Chương 11

Vì căn biệt thự của Mặc Thần Ân rộng đến 1000m vuông to tổ bố thằng ăn mày mà lại không có bất kì người giúp việc nào nên công việc hàng ngày của Vân Nam Như là lau dọn toàn căn nhà cùng sân vườn bên ngoài.

Đã nghìn mét vuông rồi lại 5 tầng mỗi tầng 5 phòng thì việc dọn dẹp thực sự là cực hình gϊếŧ người.

Nhưng Vân Nam Như có quyền lựa chọn hay phản kháng sao? Chính Mặc Thần Ân cũng nói rồi, một khi bước chân vào căn nhà này thì súc vật cô cũng không bằng. Ban đầu nghe thực sự là tổn thương lẫn nhục nhã nhưng càng sống với nhau lâu cô càng cảm thấy quen tai, dần dần Vân Nam Như học được cách bơ đi mà sống. "Tâm không thấy mắt sẽ không đau, tai không nghe lòng sẽ không buồn." cô luôn tự nhủ với chính mình như vậy.

Dọn dẹp từ sáng sớm đến lúc mặt trời gần lặn thì Vân Nam Như cũng gần xong. Cô tranh thủ lên lầu tắm rửa lựa vài ba bộ quần áo chỉnh tề mặc vào. Lát nữa mà Mặc Thần Ân đến đón mà chưa thấy cô chuẩn bị xong hắn nhất định sẽ băm cô như thịt băm.

Vân Nam Như đứng trước gương chỉnh lại mái tóc hạt dẻ dài ngang lưng của mình. Bỗng cô nhìn vào gương lòng không khỏi xót xa. Cô gái xinh đẹp khí chất ngút trời từng là hoa khôi học viện âm nhạc Hoàng gia Anh ngày nào giờ đây trông lại tiều tuỵ tàn tạ đến vậy. Những vết thâm quầng nhàn nhạt dưới đôi mắt trong trẻo xuất hiện ngày một thường xuyên hơn vì nhưng đêm không ngủ. Làn da xanh xao, khuôn người gầy nhom vì những bữa ăn thiếu chất thậm chí còn không ăn kịp.

Vân Nam Như khẽ thở dài, lòng cô nặng trĩu như có ngàn tấn đá trong đó vậy.

Chợt nghe thấy tiếng xe quen thuộc chạy vào sân biệt thự, Vân Nam Như luống cuống cầm đại túi xách xuống lầu. Bên dưới Mặc Thần Ân cũng vừa bước chân vào nhà.

Hắn vẫn như mọi ngày, áo sơmi mặc trong áo vest cùng chiếc quần tây khiến Vân Nam Như khẽ mỉm cười trong lòng.

Cô không hiểu sao giờ đây cô lại cảm thấy những thứ quá đỗi quen thuộc này lại làm cô nhẹ lòng thanh thản đến vậy. Sống với nhau 1 năm rồi, ngay cả biệt thự này cô hàng ngày quét dọn cô cũng biết từng ngóc ngách, người đàn ông này tuy tính cách quá tồi tệ nhưng tối nào cũng ghé qua nhà không ít thì nhiều.

Chẳng trách ông bà ta hay bảo "Bình yên là khi ta không còn xa lạ với những điều đang xảy ra."

"Chúng ta đi được chưa?" Vân Nam Như hỏi.

Mặc Thần Ân nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới không khỏi thở dài "Đúng là tôi không nên hi vọng nhiều ở phong cách thời trang của cô mà."

Nói rồi hắn bước ra phía xe trước rồi ngồi vào chỗ lái.

Vân Nam Như theo sau định ngồi vào ghế cạnh hắn thì chất giọng bá đạo quen thuộc của hắn cất lên "Xuống phía sau đi."

Vân Nam Như khẽ thở dài rồi chậm chạp ra ghế sau ngồi.

Xe đi cả quãng đường dài nhưng Mặc Thần Ân và Vân Nam Như không ai nói với ai câu nào. Cả hai dường như xem sự im lặng này là điều tất lẽ dĩ nhiên như chân lí con lợn thì không thể bay vậy.

Đến gần một khu đô thị sầm uất thì xe Mặc Thần Ân liền đi chậm lại, hắn bẻ lái vào khuôn viên của một căn biệt thự rộng lớn.

Ngay khi vừa dừng xe Vân Nam Như định mở cửa bước ra thì bị Mặc Thần Ân ngăn lại.

"Có chuyện gì nữa sao?" Vân Nam Như nghiêng đầu hỏi.

"Đưa tay cô đây." Mặc Thần Ân lạnh lùng nói.

Vân Nam Như ngây ngốc nhìn hắn, lòng thoáng lo sợ. Cô rụt rè đưa tay tới chỗ hắn. Tay cô ngay lập tức bị hắn bắt lấy, cảm giác da thịt man mát của Mặc Thần Ân chạm vào tay mình làm Vân Nam Như khẽ rùng mình.

Rồi khi Vân Nam Như thu tay về đã thấy một vật sáng lấp lánh ngự trên ngón áp út của cô. Một chiếc nhẫn gắn viên kim cương nhỏ trông cực kì thanh tao đẹp mắt.

"Cái này là?" Cô ngập ngừng hỏi, khuôn mặt không giấu nổi nét hạnh phúc.

Cô đã luôn mơ ước được đeo chiếc nhẫn cưới nhưng nghĩ đến sự căm ghét của Mặc Thần Ân dành cho mình nên ước mơ đó của cô dường như dập tắt lúc nào không hay. Vậy mà giờ đây nó lại một lần nữa bùng cháy dữ dội.

"Không phải của cô đâu. Đáng ra là của Nghi Nhi. Sau khi trở ra tôi sẽ lấy lại chiếc nhẫn. Cô tốt nhất không nên làm xước nó bằng không tôi sẽ gϊếŧ cô."

Từng câu từng chữ của giọng nói lạnh lùng kia như đâm vào tim Vân Nam Như. Lông mi cô khẽ rủ xuống, đôi mắt đen thăm thẳm. Cô lại quá mơ mộng rồi.

Nói rồi Mặc Thần Ân nhanh chóng bước xuống xe. Vân Nam Như thấy vậy cũng bước xuống.

"Lại gần đây." Mặc Thần Ân ra lệnh cho cô.

Vân Nam Như khẽ bước lại gần hắn. Bất chợt cả người cô ngã nhào vào người Mặc Thần Ân do cái ôm đột ngột của hắn. Hắn ghé sát tai cô rủ rỉ những lời chỉ hai người nghe thấy. Cảm nhận được luồng khí lạnh phả vào tai mình nhồn nhột đem theo mùi hương nước hoa quyến rũ của Mặc Thần Ân, Vân Nam Như đỏ bừng cả mặt.

"Nói cho cô hay, đây là Mặc gia. Bên trong là gia đình tôi. Một khi bước chân vào đó thì chúng ta là người chung thuyền. Diễn theo tôi thì sống mà chống đối tôi thì... cô biết hậu quả chứ?"

Vân Nam Như khẽ giật mình. Mặc gia ư? Đây là về ra mắt sao? Nghĩ đến đó toàn thân Vân Nam Như không khỏi run rẩy.

Cảm nhận được sự sợ hãi của cô Mặc Thần Ân nhẹ giọng "Đừng lo. Cô còn có tôi đây. Cứ cười tươi lên và cất ngay cái bản mặt thiếu sức sống của cô đi."

Nói rồi Mặc Thần Ân nhanh nhẹn cầm tay Nam Như tiến vào trong mà không hề để ý cô gái phía khuôn mặt nóng bừng đỏ như trái cà chua.