Chương 10

Nắng ban mai của buổi sớm len lói qua cửa kính trong suốt phả vào khuôn mặt tàn tạ của Vân Nam Như.

Hàng mi cô khẽ rung rồi nhíu mày mệt mỏi mở mắt. Cô thở nặng nhọc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lúc này mặt trời đã lên cao, bầu trời hôm nay không biết vì điều gì mà xanh ngắt một màu.

Nhìn đàn chim bay lượn trên bầu trời lòng Nam Như không khỏi chua xót. Phải chăng người như không nên có được tự do? Không nên có được những tháng ngày bình yên? Có phải ông trời đang âm thầm bảo cô nên chết đi không?

Khẽ lắc lư hai cánh tay, Vân Nam Như nhăn mặt vì đau. Cô ngước nhìn lên thấy tay cô vẫn bị trói trụ lên đầu giường. Ra là tối qua cô ngủ ngồi à, thảo nào toàn thân lại đau nhức như vậy. Hai cánh tay cô giờ như tê dại chả còn cảm giác gì.

Vân Nam Như định nhếch môi cười nào ngờ tự dưng thấy xót. Mặc Thần Ân đúng là tên khốn không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Tát cũng mạnh tay như vậy. Hàm cô như muốn lệch đi vì cú tát của hắn tối qua.

Cùng lúc đó tại Mặc thị...

"Mặc thiếu, tiết mục triển lãm của chúng ta ngoài để trưng bày các sản phẩm nổi bật trong tháng qua còn để quảng bá cho sản phẩm mới sẽ diễn ra vào tuần tới." Lí Trạch trên tay cầm tài liệu trình bày.

"Cậu đã liên lạc với bên âm nhạc chưa?" Mặc Thần Ân ngả người ra ghế bành nhắm mắt hỏi.

"Dạ rồi. Bên đó sẽ cử nhạc công piano giỏi nhất đến vào hôm đó."

"Tốt! Lui xuống đi."

Lí Trạch khẽ cúi đầu rồi ra ngoài. Lúc này căn phòng làm việc của Mặc Thần Ân yên tĩnh đến lạ, ngay cả tiếng thở của hắn cũng có thể nghe rõ ràng.

Mặc Thần Ân cầm lấy bức ảnh được đóng khung gỗ để trên bàn làm việc lên tay ngắm nghía. Trong khung ảnh là hình một cô gái với mái tóc nâu mặc một chiếc váy hai dây trắng đầu đội mũ rộng vành đang cười rạng rỡ. Hắn khẽ vuốt nhẹ lên nụ cười cô gái, ánh mắt đượm buồn "Nghi Nhi em đang ở đâu?"

8 giờ tối.

Vân Nam Như vẫn tư thế đó, tay bị trói chặt miệng thở dốc. Cô đã bị trói trong phòng cả ngày trời chưa ăn uống gì đâm ra cơ thể không còn chút năng lượng nào, ánh mắt cô đờ đẫn nhìn vào khoảng không trong phòng.

Nếu mà được chết trong nhẹ nhàng như này thì lại tốt quá rồi. Chả phải chịu bất cứ đau đớn nào, cứ thế âm thầm ra đi. Quá là tốt! Cô cười lạnh với suy nghĩ của mình.

Chợt tiếng xe tiến vào khuôn viên đập vào tai cô. Vân Nam Như tỏ vẻ bất ngờ "Bình thường tên đó có bao giờ về sớm thế đâu?"

Rồi vài phút sau tiếng giày lộp cộp đi về phía phòng Vân Nam Như làm cô thêm tỉnh táo hơn. Cô ngước nhìn Mặc Thần Ân đang đứng ngoài cửa, cười khẩy "Về rồi sao?"

Nụ cười lạnh lẽo của Vân Nam Như không hiểu sao làm Mặc Thần Ân cực kì khó chịu. Hắn tiến đến cởi trói cho cô.

Ngay lập tức hai tay Vân Nam Như buông thõng xuống, cả người cô ngã nhào ra đệm. Thực sự bây giờ cô không còn hơi sức mà đứng dậy cãi nhau với hắn ta nữa.

Mặc Thần Ân kéo tay Vân Nam Như lôi ra khỏi giường khiến cô mất đà tí thì đập mặt xuống đất, may mà cô kịp đứng dậy. Vân Nam Như loạng choạng cất giọng khàn khàn "Anh lại làm sao nữa đây?"

Mặc Thần Ân không đáp chỉ lôi xềnh xệch cô xuống lầu, ấn cô ngồi vào bàn ăn nơi mùi thức ăn bốc lên ngào ngạt.

"Tôi sẽ không để cô chết dễ dàng thế đâu. Ăn đi."

Ngửi mùi thơm bụng Vân Nam Như cồn cào lên. Lúc này cô hoàn toàn mất kiểm soát không kiêng nể gì mà ăn lấy ăn để.

Mặc Thần Ân ngồi xuống ghế đối diện, tay nới lỏng cà vạt. Vân Nam Như vừa ăn vừa lén nhìn người đàn ông này. Nếu như tính cách hắn không tồi tệ như vậy thì quả thực là hớp hồn cô rồi. Gương mặt sắc cạnh, nước da hơi ngăm sống mũi thẳng tắp, đôi lông mày rậm càng làm nổi bật đôi mắt sáng một mí lạnh lùng đầy khí chất. Mái tóc hắn đen bóng được tạo hình kiểu cách càng làm toát lên vẻ đẹp trai độc đoán.

"Cô nhìn đủ chưa?" Mặc Thần Ân quắc mắt.

Vân Nam Như giật mình sặc cơm ho lên vài cái rồi cúi gằm mặt xuống. Cô hi vọng người đàn ông này không để ý khuôn mặt đang đỏ bừng lên của cô nếu không thì cô nhục chết mất.

"Mai tắm rửa sạch sẽ ăn mặc chỉnh tề vào, tối tôi sẽ đón cô."

"Hả? Anh định đưa tôi đi tôi đi đâu?!" Vân Nam Như hoảng loạn dừng mọi động tác đang làm.

Thấy dáng vẻ xù lông như nhím của cô Mặc Thần Ân buồn cười nhưng vẫn cố làm mặt lạnh "Tôi sẽ không đem cô đi bán sớm thế đâu. Khi nào Nam Nghi chưa trở về thì cô đừng hòng dời khỏi đây."

Nghe vậy Nam Như thở phào tiếp tục xúc cơm ăn, miệng cô nhồm nhoàm "Thế chúng ta đi đâu?"

"Mai khác biết! Ăn nhanh lên rồi dọn đi!" Nói rồi Mặc Thần Ân đứng dậy đi về phòng.

Đợi cho đến khi tiếng bước chân của hắn ngày càng nhỏ lại, Vân Nam Như lập tức buông thìa xuống bát cơm "Có lẽ tối nay ngủ ngon được rồi."