Chương 9

Tại 1 khách sạn ở thành phố Bắc Kinh...

Vân Nam Như co gối ngồi trên chiếc giường lớn giữa phòng. Cô cứ thế ngồi thẫn thờ. Nước mắt rơi ướt đẫm quần góc đầu gối. Vân Nam Như bây giờ chẳng còn hơi sức nghĩ xem cô nên làm gì nữa. Mặc Thần Ân sẽ không cho cô sống yên ổn. Đêm nay cô có thể trốn nhưng mai thì sao? Rồi quãng thời gian sau nữa? Hôm nay là hãʍ Ꮒϊếp có khi mai hắn sẽ trực tiếp lấy mạng cô. Sao số cô lại đen đủi như vậy? Suốt cả cuộc đời không giây phút nào hạnh phúc.

Chẳng lẽ kiếp trước cô đã gây hoạ lớn lắm nên kiếp này mới phải gánh chịu? Càng nghĩ Vân Nam Như càng thấy sợ. Cô siết chặt đầu gối hơn, toàn thân run bần bật.

RẦM RẦM!

Tiếng đập cửa vang lên làm Vân Nam Như giật mình sợ hãi.

"Vân Nam Như! Cô ra đây!"

Giọng nói này... có chết cô cũng chẳng quên được... nó ám ảnh cô cả trong những giấc mơ như ma quỷ!

Mặc Thần Ân đứng bên ngoài lấy chân đạp mạnh vào cửa mà gào tên Vân Nam Như. Đứng bên cạnh hắn là quản lí khách sạn cũng phải xanh người bủn rủn.

Mặc Thần Ân không nghe thấy tiếng trả lời liền đập liên tiếp vào cửa làm nó như sắp sập xuống. Hắn lảo đảo đầu óc choáng váng.

"Vân Nam Như, tôi cho cô 3 giây... nếu cô không mở cửa. Thì ngày này năm sau là ngày giỗ của cô!".

Đến bây giờ nghe tiếng động lớn thì nhiều vị khách của khách sạn cũng không khỏi hiếu kì ra nhìn. Tên quản lí khách sạn vã mồ hôi lấy hết can đảm ra khuyên can "Mặc thiếu, ngài say rồi hay để mai tìm người đi..."

"Ngươi câm miệng!" Mặc Thần Ân quát lớn làm mọi người xung quanh cũng không khỏi hoảng sợ "Vân Nam Như! Tôi cho cô hay, nếu cô không chịu mở cửa thì tôi cũng không bắt ép. Chỉ là... để tôi mà tự mở lôi cô ra thì không biết hậu quả sẽ thế nào đâu, cô hiểu chứ?".

Nghe đến đây Vân Nam Như đang đứng dựa người vào cửa không khỏi bàng hoàng. Cô phân vân không biết nên làm thế nào. Cô ra thì chết mà không ra thì cũng chết! Cô đêm nay chắc khó qua khỏi rồi!

Vân Nam Như siết chặc chiếc áo vest của Phong Lãnh, mở cửa bước ra.

Nhìn thấy Vân Nam Như, Mặc Thần Ân cười lạnh "Còn tưởng cô kiên cường đến mức nào? Muốn trốn tôi? Cô không đủ tuổi!".

Nói rồi hắn siết chặt cổ tay Vân Nam Như kéo xềnh xệch đi. Vân Nam Như phía sau kêu la oai oái "Này có gì từ từ nói! Anh buông tay tôi ra!".

Ra đến cửa khách sạn Mặc Thần Ân ném mạnh Vân Nam Như vào trong con xe Lamborghini đen rồi nhanh chóng lên xe.

Vân Nam Như chống tay ngồi dậy ở hàng ghế sau gào lên "Anh muốn làm gì nữa đây???" nhưng nhìn thấy Mặc Thần Ân lườm mình qua gương trong xe, ánh mắt hắn sắc như dao khiên Vân Nam Như cứng họng ngồi im thin thít.

Chiếc xe lướt như điên trên đường khiến Vân Nam Như sợ run người bám chặt vào ghế ngồi của xe. Cô nhìn cảnh vật lướt qua nhanh như chớp, trong lòng cô thực sự nghĩ nếu xảy ra tai nạn giao thông mà chết ngay lúc này thì đúng là một đặc ân đối với cô bây giờ. So với những ngày tháng bị Mặc Thần Ân giày vò thì quả nhiên cái chết vẫn tốt hơn.

Chiếc Lamborghini lướt qua cổng tiến thẳng vào sân. Mặc Thần Ân đột ngột phanh gấp lại khiến Vân Nam Như mất đà ngã chúi về phía trước. Hắn nhanh chóng xuống xe, trước khi xuống còn quẳng cho cô ánh nhìn hình viên đạn "Xuống xe!".

Vân Nam Như mở cửa bước xuống. Mặt cúi gằm không dám nhìn Mặc Thần Ân.

Mặc Thần Ân nhanh chóng túm tay Vân Nam Như kéo lên phòng, lực tay hắn siết chặt đến nỗi tay Vân Nam Như tưởng chừng như sắp gãy đến nơi.

Hắn quẳng cô lên giường. Tay nhanh chóng nới lỏng cà vạt. Vân Nam Như run rẩy lùi lại "Anh muốn gì đây??".

"Đừng lo. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm mấy chuyện đó với cô đâu! Tôi ghê tởm cô chả hết." Mặc Thần Ân cười gằn.

Toàn bộ sự việc hôm qua ùa về khiến tâm trí Vân Nam Như tê dại. Nỗi đau đó vẫn khiến cô thất kinh khi nghĩ về. Cô túm chặt drap giường, người run lên từng cơn.

Mặc Thần Ân lấy cà vạt trói trụ tay Vân Nam Như lên đầu giường. Hắn giật luôn chiếc áo vest trên người cô ra.

"Giờ thì có trời mới cứu được cô..." Mặc Thần Ân cười lạnh.

Hắn nâng cằm cô lên, hơi rượu phả vào mặt Vân Nam Như.

"Từ bao giờ cô có cái quyền ra vào biệt thự này thế? Một khi đã về đây thì cô chả bằng một con súc vật! Tối ngày chỉ để tôi hành hạ thôi! Nghe chưa?!" Mặc Thần Ân tát vào mặt Vân Nam Như một cái đau điếng.

Từ khoé miệng Vân Nam Như rỉ ra ít máu, gò má cô ửng hồng hiện rõ hình bàn tay. Cô mệt mỏi rên lên "Sao anh không gϊếŧ tôi luôn đi?".

"Gϊếŧ cô?" Hắn cười khẩy "Thế lại quá dễ dàng với cô rồi! Tôi phải để cô sống không bằng chết, phải nhận lấy hậu quả thích đáng khi dám hại Nghi Nhi!"

"Tôi không làm gì hết." Vân Nam Như thều thào "Nếu anh yêu cô ta thì ly hôn với tôi đi mà tìm cô ta về. Chứ không phải tối ngày hoan lạc với phụ nữ.".

"Ly hôn? Ở đâu ra cái chuyện cô thích gì làm nấy như vậy được? Thích thì trèo lên vị trí Mặc phu nhân khổ quá thì lại đòi ly hôn như vậy?"

"Vậy phải làm thế nào anh mới buông tha cho tôi?!!" Vân Nam Như phẫn uất gào lên.

"Tìm Vân Nam Nghi về đây! Tôi sẽ lập tức buông tha cho cô."

Tôi không biết cô ta đang ở đâu cả!" Vân Nam Như khóc không thành tiếng. Cô muốn tìm cô ta còn hơn cả hắn, vì bị cô ta lừa cô mới dính phải cuộc hôn nhân địa ngục này. Thật kinh khủng!

CHÁT!

Lại một cú tát dội xuống khuôn mặt đẫm nước mắt của Nam Như. Mặc Thần Ân dí sát mặt hắn vào mặt cô. Vân Nam Như hoàn toàn có thể nhìn thấy tia máu trong mắt hắn.

"Vậy thì cả đời này cô đừng mong thoát khỏi tôi!". Nói rồi hắn lảo đảo rời khỏi phòng để lại cô gái nhỏ bé bị trói trong phòng.

Nước mắt Nam Như giàn giụa, cô gục đầu xuống khóc nấc lên trong đêm tối.