Chương 8

"Làm việc đi!" Mặc Thần Ân quát.

Nghe vậy bọn du côn mắt sáng rực lần lượt tiến gần đến chỗ Vân Nam Như. Vân Nam Như hoảng sợ lùi lại va vào bức tường phía sau.

Cô run rẩy khóc lóc "Không đừng... đừng đến đây...".

Phong Lãnh thấy vậy túm áo Mặc Thần Ân hoảng hốt nói "Ân cậu điên rồi sao? Thế này thì hơi quá đáng rồi!"

Mặc Thần Ân hất tay Phong Lãnh ra, lạnh lùng nói "Đừng xen vào chuyện này."

Đám nam nhân túm được người của Vân Nam Như liền ngay lập tức đè cô xuống xâu xé cô. Chúng xé tan nát quần áo Vân Nam Như. Vân Nam Như khóc ướt đẫm khuôn mặt, hai tay túm chặt lấy quần áo mà gào thét "Cứu tôi với! Cứu với! Aa tránh raaa!!"

Phía trên sofa Mặc Thần Ân vừa nhìn cảnh này vừa nhấm nháp cốc rượu. Mấy cô gái bên cạnh Phong Lãnh thì cười thầm nép mặt vào người anh. Phong Lãnh bất lực nhìn Vân Nam Như tặc lưỡi rồi quay mặt đi chỗ khác.

Vân Nam Như lúc này chả khác nào con nai bị sói xâu xé đến nát người. Cô run rẩy cố bò dậy với tay lấy chai rượu bên cạnh, dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào đầu tên gần nhất.

CHOANG!

Tên kia ôm đầu gào lên, máu từ đầu hắn rỉ ra khiến các tên còn lại cũng dừng động tác. Nhân cơ hội đó Vân Nam Như túm chặt quần áo lổm ngổm bò dậy. Chai rượu trong tay cô vỡ tan chỉ còn lại phần miệng chai sắc nhọn cô đang cầm.

Ai nấy thấy vậy đều bất ngờ. Mặc Thần Ân nhăn mặt quát lớn "Còn đứng đó làm gì? Bắt lấy cô ta!". Đám nam nhân nghe vậy thì hơi bối rối nhưng vẫn tiến về hướng Vân Nam Như.

Vân Nam Như hoảng hốt cầm chắc mảnh chai trong tay, người cô run rẩy dí sát mảnh chai lên cổ mình hét lên "Các người dám tiến lên tôi sẽ tự sát ngay ở đây! Lùi hết lại!". Trong đầu Vân Nam Như bây giờ chỉ còn nghĩ được như vậy. Cô thà chết trong trong sạch còn hơn bị làm nhục. Bây giờ cô cũng chả còn gì cả. Còn gì có thể nuối tiếc nữa sao? Căn bản cô chả còn gì để mất nữa, sống tiếp để làm gì chứ?

Cứ ngỡ Mặc Thần Ân sẽ nể tình Vân gia mà dừng lại, ai ngờ hắn lạnh lùng nói, chất giọng trầm mang theo mùi súng đạn "Được! Làm đi!".

Ai nấy nghe vậy đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Phong Lãnh túm vai Mặc Thần Ân quát lên "Cậu điên à?! Một mạng người đấy! Cô ta dù sao cũng là vợ cậu!".

Mặc Thần Ân hất tay Phong lãnh ra "Không phải chuyện của cậu." rồi cười lạnh nhìn Vân Nam Như "Làm đi chứ? Cô nghĩ tôi sẽ quý trọng tính mạng cô sao? Cô chết đi tôi càng thấy vui là đằng khác!".

Nói rồi hắn quắc mắt nhìn đám du côn như đe doạ. Bọn họ bị Mặc Thần Ân lườm thì sợ hãi đành phải tiến đến hòng bắt Vân Nam Như.

Nước mắt lăn trong suốt lăn dài từ khoé mắt Vân Nam Như chảy xuống má. Phải! Hắn nói đúng! Cô sống hay chết thì cũng chả có ai quan tâm. Sống chỉ thêm nhục nhã vậy thì thà chết đi, bắt đầu một kiếp mới, làm lại từ đầu...

Rồi Vân Nam Như nhắm nghiền mắt lại, dùng chút hơi sức còn lại đâm mảnh chai vỡ vào cổ mình.

PHẬP!

Một dòng máu đỏ tươi chảy từ vỏ chai xuống nền nhà. Vân Nam Như bàng hoàng mở mắt. Rồi nhìn bàn tay đẫm máu của Phong Lãnh đang chắn trước cổ cô "Anh... ????".

Phong Lãnh hất vỏ chai trên tay Vân Nam Như xuống sàn. Tiếng vỡ thuỷ tinh chói tai làm bọn du côn sợ sệt lùi lại.

"Cậu làm cái quái gì vậy hả???" Mặc Thần Ân tức giận gào lên.

Phong Lãnh vờ như không nghe thấy kéo tay Vân Nam Như ra khỏi quán bar. Gió lạnh bên ngoài lùa vào lớp áo rách tả tơi của Vân Nam Như khiến cô không khỏi rùng mình níu chặt áo lại. Phong Lãnh cởϊ áσ vest ngoài ra khoác lên người Vân Nam Như.

"Anh tại sao lại cứu tôi? Anh là bạn của hắn cơ mà?" Giọng Nam Như run run.

Phong Lãnh nở nụ cười tươi rói với cô "Đối với tôi phụ nữ trẻ con và người già thì sẽ luôn được ưu tiên. Đừng có suy nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn giúp thằng bạn giảm bớt nghiệp thôi!"

Nói xong anh nháy mắt tinh nghịch với cô. Rồi bắt một chiếc taxi trên đường, đẩy Vân Nam Như vào xe song vừa nói vừa cười "Đêm nay nếu có về nhà thì khoá trái cửa phòng vào nhé! Hoặc tốt nhất ra khách sạn trú tạm 1 đêm đi. Mặc Thần Ân lên cơn thì có trời cũng không cứu nổi cô đâu."

Phong Lãnh đóng cửa xe lại rồi với lên trên đưa một xấp tiền cho tài xế "Đưa cô ấy về an toàn nếu không ông có xuống địa ngục tôi cũng lôi ông lên.".

Anh tài xế nghe vậy run rẩy lắp bắp "Vâng vâng...". Cứ thế chiếc xe phóng vụt trên đường. Phong Lãnh dùng khăn lau tay lau qua bàn tay rỉ máu rồi quay lưng vào lại quán bar.