Chương 7

Tiếng nhạc xập xình đinh tai, ánh sáng lập loè lúc tối lúc rạng làm quán bar The Night càng thêm náo nhiệt. Những vũ công nữ thân hình đồng hồ cát uốn éo người trên sân khấu càng làm mọi thứ trở nên điên loạn.

Mặc Thần Ân ngồi trên sofa dài gác chân lên bàn hớp từng ngụm rượu, đôi mắt hắn mơ màng.

"Mặc thiếu à, ngồi không như vậy sẽ rất chán đó." Phong Lãnh ngồi bên cạnh 2 tay ôm 2 nữ nhân cười khẩy.

Một nữ nhân tay thon dài khẽ chạm lên ngực Phong Lãnh vuốt ve, bộ ngực khủng của cô ta cọ sát vào người Phong Lãnh "Lãnh à mấy hôm anh không đến đây em cô đơn lắm đó~".

Phong Lãnh một tay nâng cằm cô ta lên cười nửa miệng "Cô đơn? Đàn ông vây quanh em nhiều như thế, dấu hôn còn in rõ ràng trên cổ như vậy mà dám nói dối?"

Cô ả bị Phong Lãnh bắt thóp thì bối rối cúi mặt không dám nói gì.

"Thật bẩn." Mặc Thần Ân nói không nhìn sang bên họ.

Phong Lãnh cười tươi đáp "Đã đến đây rồi còn mong có gái sạch thì đúng là mò kim đáy bể đấy!"

"Ai bảo là không có? Chỉ là ngoài giả bộ sạch sẽ nhưng bên trong lại vô cùng ghê tởm." Mặc Thần Ân cười lạnh hướng mắt đến một cô gái đang len lỏi trong đám đông điên cuồng nhảy múa trước mặt.

Phong Lãnh nghe vậy liếc mắt theo, anh kinh ngạc "Cô ta không phải vợ cậu sao?".

Vân Nam Như cố gắng len qua đám đông, tay cô siết chặt tập tài liệu. Thật là, nếu biết nơi này hổ lốn như vậy cô sẽ từ chối đến đưa đồ cho bạn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại Mỹ Uyên là bạn từ thời còn đi học của cô, tính đến nay cô ấy đã giúp đỡ cô không biết bao nhiêu lần nên nói thì nói thế chứ cô vẫn sẽ giúp.

Vừa ra đên hậu trường sân khấu, toàn thân Nam Như đã bị siết chặt bởi một cô gái với thân hình đẫy đà.

"Tớ chờ cậu mãi Như Như à~"

"Mỹ Uyên cậu buông tớ ra đã, khó thở quá!" Vân Nam Như vừa nói vừa cười.

Mỹ Uyên lưu luyến rời bạn cười trừ "Cảm ơn cậu nhé!" rồi mở xấp tài liệu xem qua "Lâu không gặp cậu sống có tốt không?".

Vân Nam Như thật muốn khóc mà kể cho cô bạn hết toàn bộ câu chuyện nhưng lại kìm lại cười tươi "Tớ vẫn ổn. Còn cậu?"

Nhưng có gì qua nổi mắt Mỹ Uyên cơ chứ. Thấy Nam Như có biểu hiện lạ cô nắm chặt hai vai Nam Như dò hỏi "Có chuyện gì xảy ra sao? Con khốn Vân Nam Nghi lại gây khó dễ cho cậu à?". Nghe Mỹ Uyên hỏi vậy mọi cảm xúc trong lòng Vân Nam Như như núi lửa sắp phun trào "Tớ...".

"Mỹ Uyên! Có người tìm cô kìa!"

Nghe tiếng người gọi Mỹ Uyên vội vàng buông Nam Như ra rồi nói "A, tớ có việc rồi có gì sau chúng ta hẹn gặp nhau nói chuyện nhé!".

"À ừ cậu đi đi." Vân Nam Như cười trừ vẫy tay bạn.

Cô bước ra khỏi hậu trường, lòng không khỏi nặng trĩu, nhẹ nhàng thở dài. Đột nhiên có người đàn ông níu tay cô kéo lại. Vân Nam Như sợ hãi hét lên "Anh là ai?! Thả tôi ra!! Làm cái quái gì vậy!!".

Cô cứ gào thét giằng tay mà không biết mình bị kéo đến chỗ VIP nơi hai người đàn ông đang ngồi lúc nào. Lúc này tên đô con mới buông Vân Nam Như ra đẩy xuống sàn. Cả người Vân Nam Như ngã sõng soài trên sàn, đau đớn không thôi.

Cô lập cập bò dậy thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm mình đến lạnh cả sống lưng.

"Mặc... Mặc Thần Ân..."

Mặc Thần Ân ngồi trên sofa nhìn xuống Vân Nam Như, lòng không khỏi khinh bỉ "Sao? Ở nhà thiếu hơi đàn ông quá nên đến đây? Cô cũng thật là ghê tởm quá đấy."

"Không... không phải... tôi là..."

Vân Nam Như còn chưa kịp nói hết câu đã bị Mặc Thần Ân túm tóc giật ngược lại "Tôi không muốn nghe cô giải thích! Nếu cô đã như thế chi bằng để tôi giúp cô một tay?".

Nói rồi Mặc Thần Ân hất cằm về phía tên đô con khi nãy ra hiệu.

"Anh định làm gì?!" Vân Nam Như hoảng sợ.

Chưa đầy 1 phút sau tên đô con đã quay trở lại dẫn theo vài nam nhân xăm trổ đầy mình. Vân Nam Như ngước mắt nhìn không khỏi thất kinh. Cô run rẩy túm tay Mặc Thần Ân "Không tôi xin anh! Tôi xin anh! Tôi..."

Mặc Thần Ân kéo tóc Vân Nam Như quật xuống sàn khiến cô ngã sõng soài, mắt trợn lên "Đừng có chạm vào tôi! Đồ đàn bà dơ bẩn!".

Vân Nam Như cố bò dậy thấy mấy tên côn đồ nhìn mình với ánh mắt dâʍ ɖu͙© cô hoảng sợ, nước mắt lưng tròng.

"Làm việc đi!" Mặc Thần Ân quát.