Chương 6

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng ngủ được trang trí gam màu tối thông qua cửa sổ. Những tia nắng như nhảy nhót trên mái tóc nâu hạt dẻ của Vân Nam Như đang thiu thiu ngủ say làm mái tóc cô sáng rực một màu.

Bỗng chốc cô trở mình, hàng mi dài khẽ rung nhẹ để lộ đôi mắt lấp lánh tựa pha lê từ từ hé mở.

Vân Nam Như túm chăn che lấy người cố gượng ngồi dậy. Toàn thân cô đau nhức ê ẩm. Hai cổ tay sưng đỏ rỉ máu đầy vết xước. Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua Vân Nam Như không khỏi rùng mình, cô ngay tức khắc lật lớp chăn dày lên, một vệt máu đỏ thẫm loang lổ trên drap giường đập vào mắt cô.

Đôi mắt Vân Nam Như từ trạng thái mở to kinh ngạc dần chuyển sang đen mờ đi như có một lớp sương che phủ. Từng giọt nước mắt rơi xuống đập độp độp xuống chăn bông.

Hết thật rồi. Cái quý giá nhất của đời người con gái cô giữ gìn suốt 19 năm qua hết thật rồi. Mà lại còn bị cướp đi bởi bàn tay ghê tởm của tên đàn ông khốn kiếp đó.

Vân Nam Như co chân ôm đầu gối gục mặt xuống khóc nức nở. Giờ cô thực sự là mất cả chì lẫn chài. Chẳng còn gì hết. Thực sự muốn chết đi cho xong. Những quãng ngày sau đó của cô biết phải sống thế nào?

Trong khi đó, tại Mặc thị...

"Đã tìm được chưa?" Mặc Thần Ân ngồi trên ghế bành vừa lật xem tài liệu vừa hỏi.

"Tôi đã sai người tra toàn bộ lịch trình bay của toàn bộ hãng hàng không nhưng không có một vết tích nào của Vân tiểu thư cả thưa ngài!" Lí Trạch đứng nghiêm nói rõ ràng.

"Trong nước thì sao?"

"Tôi cũng đã lật tung cả thành phố Bắc Kinh và các tỉnh thành khác nhưng Vân tiểu thư như đã bốc hơi vậy. Có lẽ đã có ai nhúng tay vào."

Mặc Thần Ân nghe vậy siết chặt đống tài liệu trên tay, mặt hằn rõ từng gân xanh. Chết tiệt! Rốt cuộc em đang ở đâu hả Vân Nam Nghi?! Cứ nghĩ đến việc không biết Vân Nam Nghi đang sống thế nào liệu có tốt không hay đang bên cạnh thằng đàn ông nào là Mặc Thần Ân như muốn nổ tung.

Cốc cốc!

Lúc này tiếng gõ cửa đột ngột vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

"Ai?" Mặc Thần Ân gằn giọng.

"Tôi đây." Một giọng đàn ông chững chạc nhưng cực kì quyến rũ vang lên lảnh lót.

Mặc Thần Ân thở dài dựa lưng vào ghế bành "Vào đi."

Cánh cửa gỗ mở ra là một người đàn ông lịch lãm mặc sơ mi trắng để hở hai khuy áo đầu, bên ngoài khoác áo vest đen trông rất phong trần cuốn hút người đối diện.

Hắn ta ung dung đi đến bên cạnh Mặc Thần Ân cười cười để lộ má lúm đồng tiền "Có chuyện gì lại khiến cho Mặc thiếu của chúng ta hôm này nhăn nhó như đít khỉ vậy?"

"Phong Lãnh cẩn thận cái mồm của cậu." Mặc Thần Ân lườm hắn.

Sau đó Mặc Thần Ân liền ra hiệu cho Lí Trạch ra ngoài. Lí Trạch cúi đầu liền nhanh nhẹn ra ngoài đóng cửa lại.

"Tôi mất dấu Nghi Nhi rồi." Mặc Thần Ân day day 2 khoé mắt.

"Tìm cô ta làm gì chứ? Không phải cậu có vợ rồi sao?"

"Con đàn bà khốn kiếp đó không phải vợ tôi!" Mặc Thần Ân tức giận.

Phong Lãnh cười ha hả "Thật quá xui xẻo cho cậu khi Vân gia mà Mặc gia lại có hôn ước truyền đời. Không cưới được cô chị thì bắt buộc phải cưới cô em. Tôi cười chết mất."

"Cậu còn dám cười? Đợi khi tôi tìm được Nghi Nhi về rồi lập tức ly hôn cho cô ta cút xéo!"

"Rốt cuộc tại sao cậu lại ghét Vân Nam Như đến vậy? Tôi thấy cô ấy cũng xinh đẹp lắm mà."

"Nếu không phải cô ta giở thủ đoạn thì làm sao đang yên đang lành Nghi Nhi lại bỏ đi? Chắc chắn là cô ta ham tài sản của Mặc gia nên đã làm gì Nghi Nhi rồi!" Mặc Thần Ân nghiến răng ken két.

Phong Lãnh khoanh hai tay lại dựa lưng vào bàn làm việc của Mặc Thần Ân, đôi mắt trở nên sắc lạnh "Nói không chừng chính Vân Nam Nghi mới là có vấn đề."

"Cậu dám nghi ngờ Nghi Nhi?" Mặc Thần Ân cau mày.

Nghe vậy Phong Lãnh quay người lại phía Mặc Thần Ân, sự lạnh lẽo trong đôi mắt hắn như tan biến hết thay vào đó là một đôi mắt biết cười "Tôi đùa thôi mà."

Phong Lãnh vỗ vai Mặc Thần Ân cười khoái chí "Tối nay tɧác ɭoạи chút không?"

Khuôn mặt Mặc Thần Ân giãn ra cười khẩy "Đúng là chỉ cậu hiểu tôi."