Chương 18

RENG RENG...

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng của căn phòng.

Mặc Thần Ân nhăn trán chậm chạp mở mắt. Ánh sáng mặt trời từ bên ngoài xuyên qua cửa kính trong suốt chạm vào mắt khiến hắn bất giác lại nhắm chặt mát lại.

Nhưng tiếng chuông điện thoại lại không vì cơn ngái ngủ của hắn mà chịu yên lặng. Mặc Thần Ân tức giận với lấy điện thoại "Alo?"

Giọng nam nhân từ đầu dây bên kia nhẹ nhàng vọng tới "Không phải tôi vừa phá hoại chuyện tốt gì của cậu chứ? Sao lại gắt gỏng cả tôi vậy?"

Mặc Thần Ân ngồi dậy, tay đưa lên vuốt mặt "Phõng Lãnh. Cậu vừa phá giấc ngủ của tôi! Tốt nhất cậu gọi tôi nên có chuyện gì quan trọng, không thì hậu quả cậu không gánh được đâu!"

"Aida~ nghe có vẻ như đêm qua cậu đã ngủ rất ngon ha! Món quà tôi dành cho hai người không làm cậu thất vọng chứ?"

"Món quà quái gì?!" Mặc Thần Ân giật mình hỏi lại.

Tâm trí hắn bỗng dưng lại dấy lên một dự cảm không lành.

"Đừng nói với tôi đêm qua hai người chưa xảy ra chuyện gì nhé?" Phong Lãnh giọng như không giấu nổi sự kinh ngạc.

Nghe đến đây Mặc Thần Ân ngay tức khắc nhìn sang bên giường nhưng không thấy ai, chỉ thấy phần chăn nhàu nát lộn xộn như thể đã từng có người nằm đó vậy. Hắn lại lật chăn phía mình lên mới biết bản thân đang không mặc gì.

Đến lúc này từng mảnh ghép kí ức tối qua mới ùa về trong tâm trí Mặc Thần Ân. Hắn ngay lập tức tắt máy chạy xuống giường mặc lại quần áo rồi xuống nhà. Mùi thức ăn từ lầu dưới bốc lên thơm nức cả đại sảnh.

Vân Nam Như lấy một chút gia vị đổ vào chảo bò xào cần tây rồi nhanh tay đảo đều. Cô nấu ăn nhanh nhẹn trong bếp mà không hề để ý có nam nhân phía sau đang nhìn chằm chằm mình.

"Cô đang làm gì vậy?"

Vân Nam Như giật mình quay lại đã thấy Mặc Thần Ân đứng chầu hẫu phía sau, người hắn dựa vào tường, hai tay đút trong túi quần.

Cô quay lại với món bò xào, miệng mấy máy trả lời "Tôi đang nấu bữa sáng. Anh ăn không?"

"Tối qua... chúng ta có phải..."

"Phải." Vân Nam Như trả lời dứt khoát như không có định phủ nhận sự thật này.

Tay cô đảo đều cầm muôi đảo đều trong chảo nhưng chắc chỉ có trời mới biết cô đang run như nào.

Không khí xung quanh im lặng đến mức cô ngay lập tức nghe được tiếng thở dài của Mặc Thần Ân.

"Cô hãy quên nó đi. Coi như giữa chúng ta chưa xảy ra gì cả."

Vân Nam Như quay lại, nhìn thẳng vào Mặc Thần Ân, đôi mắt cô không giấu nổi sự kinh ngạc. Quên? Hắn định bảo cô coi như chuyện xảy ra đêm qua chỉ là tình một đêm? Lần đầu tiên của hai người mà chỉ có mình cô trân trọng hay sao? Hắn nào có biết đêm qua cô đã hạnh phúc nhường nào ít nhất là cho đến khi hắn gọi tên Vân Nam Nghi...

"Haha... quên?" Vân Nam Như nhìn Mặc Thần Ân như thể cô chẳng tin được anh lại có thể thốt ra những lời nói như thế.

"Cảm giác thì vẫn còn đây mà anh bảo tôi quên sao??? Anh cho dù có độc ác tồi tệ thế nào thì anh cũng thể không có trách nhiệm như thế được!" Cô vừa đưa tay lên ngực vừa nói, giọng cô run rẩy đến mức nếu ai không nhìn mặt cũng nghĩ là cô đang khóc.

Mặc Thần Ân bước nhanh đến gần Vân Nam Như. Hắn siết chặt cổ tay cô, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo sắc nhọn như dao "Trách nhiệm? Hoá ra đây là mưu kế bẩn của cô sao? Người hạ thuốc tôi tối qua là cô sao? Haha vậy mà tôi đã từng nghĩ là có lẽ cô không tệ như tôi tưởng! Nhưng mà hoá ra là cô tệ hơn!"

"Thuốc gì cơ?" Cô nhìn hắn ngây ngốc.

Bàn tay hắn càng siết chặt cổ tay cô hơn khiến cô cảm tưởng như xương cô đang vỡ ra.

"Cô còn dám giả vờ?! Đồ phụ nữ ghê tởm! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Cút đi! Cô không bằng một phần một tỉ của chị cô!"

Nói rồi hắn hất tay cô ra, lực tay hắn mạnh đến mức khiến cô ngã xuống sàn, đầu đập vào cạnh bàn bếp. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trán Vân Nam Như. Đầu cô đau nhưng tim cô còn đau hơn gấp vạn lần. Lòng cô quặn lại. Tim cô thắt chặt đến mức làm cô khó thở.

Mặc Thần Ân biết bản thân đã làm hơi quá nhưng sự tức giận đã khiến bản thân hắn trở nên vô tình đến đáng sợ. Hắn quay người bước ra ngoài lái xe chạy thẳng đi.

Lúc này khi đã chắc chắn Mặc Thần Ân đã rời đi Vân Nam Như mới để nước mắt mình rơi. Cô đã cứ nghĩ cô đã quá quen với những lời nói tàn độc của hắn nhưng mà hoá ra không phải. Từng lời hắn nói như ngàn con dao đâm sâu vào tim cô. Đau đến mức cô khó mà có thể thở nổi. Cô đã nghĩ cô vốn đã khóc hết nước mắt rồi vậy mà hoá ra cũng chẳng phải. Nỗi đau chồng chất nỗi đau.

Bất lực. Tuyệt vọng. Đau đớn. Giận dữ. Tủi thân. Vô số xúc cảm như bóp nghẹt lấy thân thể cô. Tại sao số phận có thể trêu ngươi cô như vậy?

"Rốt cuộc các người còn muốn làm gì nữa?!!!! Tôi đã làm cái quái gì mà đối xử với tôi như thế này?!!!!"

Vân Nam Như oà khóc, cô gục mặt xuống nền đất. Nước mắt cô lã chã rơi như cơn mưa rào mùa hạ. Tiếng khóc ai oán của cô vang vọng khắp biệt thự.