Chương 19

Mặc Thần Ân sải chân bước nhanh qua sảnh của Mặc Thị. Thấy hắn vừa đi đến cô nhân viên lễ tân lập tức cúi đầu chào. Mắt cô ta vẫn không giữ ý mà lén nhìn trộm tổng tài. Nói thế nào đi nữa thì Mặc tổng cũng quá là đẹp trai đi! Ngoại hình thần thái chả thua kém gì các nam tài tử, siêu sao màn ảnh cả. Nếu thực sự có một cô gái nào trên thế giới này không đổ xiêu đổ vẹo vì hắn thì cô thật sự không tin.

Cảm nhận có ánh mắt dò xét mình khiến Mặc Thần Ân không khỏi cảm thấy khó chịu nhưng hắn cứ làm ngơ như không hay biết, cứ thế đi thẳng lên tầng cao nhất của Mặc Thị.

Vừa thấy anh, Lí Trạch vội vã chạy tới đưa xấp giấy tờ cho anh rồi nhanh nhẹn thông báo số liệu công việc.

"Phong Lãnh đến chưa?" Mặc Thần Ân cắt ngang.

"Dạ rồi! Ngài ấy đang đợi ngài bên trong."

Lí Trạch vừa nói tay vừa hướng vào phòng chủ tịch. Mặc Thần Ân xem qua tài liệu rồi đưa lại cho Lí Trạch, hắn xốc lại áo vest trên người, tiện tay nới lỏng cà vạt, tay còn lại mở cửa bước vào.

Vào phòng thấy Phong Lãnh ngồi đan chéo hai chân trên ghế sofa mắt liếc nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại khiến Mặc Thần Ân khẽ nhăn mày.

"Giải thích việc tối qua là như nào đi." Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bành quen thuộc.

Phong Lãnh mắt vẫn không rời chiếc điện thoại "Sao lại đến sớm thế? Tôi còn tưởng hôm nay cậu sẽ không đi làm cơ!"

"Đừng có đánh lạc hướng! Trả lời tôi đi!" Mặc Thần Ân gằn giọng.

Lúc này Phong Lãnh mới buông điện thoại xuống, miệng cười tươi mắt híp lại "A~ cậu thật là không biết đùa! Thôi được rồi để tôi nói. Hôm qua cậu bị bỏ thuốc. Tôi đã phải dùng tốc độ ánh sáng đến giải cứu cậu đó! Nếu không giờ này chắc cậu đang phiêu dạt nơi nào đó ai biết được?"

"Người bỏ thuốc là... Vân Nam Như?" Mặc Thần Ân ngờ vực.

Nghe vậy Phong Lãnh trợn tròn mắt nhìn thằng bạn chí cốt, anh tỏ vẻ kinh ngạc "Cái gì? Đầu óc cậu có vấn đề à? Hôm qua nếu không nhờ cô ấy thì tôi quả thực dám chắc nửa đời còn lại của cậu bị liệt rồi cũng nên! Cậu không những không cảm tạ cô ấy còn nghi ngờ cô ấy là người bỏ thuốc?"

Mặc Thần Ân nheo mắt thở dài ngả cả người ra sau "Vậy sao..."

"Cậu còn dám nói ' vậy sao ' ? Không phải cậu với Vân Nam Như vừa cãi nhau vì chuyện này đấy chứ?!" Phong Lãnh tức giận đập hai tay xuống bàn làm việc của Mặc Thần Ân.

"Tôi nghĩ vậy..." Chả hiểu sao trong lòng hắn dấy lên một sự hối hận sâu sắc. Hình ảnh cô gái nhỏ bé ngồi bệt dưới sàn nhà, máu từ trán cô nhỏ giọt xuống làm hắn có chút bối rối. Nhưng hắn ngay lập tức đè nén toàn bộ xúc cảm đó xuống đáy lòng.

"Bọn tấn công cậu hôm qua là băng đảng bên Mĩ. Tôi đã bắt được cô ả hạ thuốc cậu hôm qua. Nhưng thật đáng tiếc cô ta lại tự sát ngay sau đó. " Phong Lãnh ôn tồn giải thích.

"Bọn chúng đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Ánh mắt Mặc Thần Ân trở nên sắc lạnh.

Khí lạnh từ người hắn toả ra lan khắp phòng. Cảm nhận được sát khí nồng nặc của hắn, Phong Lãnh liền nở nụ cười khác hẳn bình thường. Đôi mắt tinh nghịch hàng ngày của anh thay bằng đôi mắt sắc sảo như mũi dao có thể nhìn xuyên qua bất cứ ai.

5 giờ chiều tại biệt thự của Mặc Thần Ân...

Vân Nam Như ngồi trước bàn trang điểm trong phòng xoa thuốc lên vết trầy ở trán. Vừa xoa cô vừa xuýt xoa đau đớn. Hi vọng vết thương này sẽ không để lại sẹo, nếu không sau này Vân Nam Nghi trở về cô bị đuổi ra khỏi Mặc gia sợ sẽ không ai rước mất.

Lại nói về vấn đề đó, cô đã tự nhủ với bản thân tuyệt đối nên đem thứ cảm xúc dành cho Mặc Thần Ân vứt đi. Cô không thể có tình cảm với loại người tàn nhẫn đó được! Nếu tiếp túc giữ tình cảm đơn phương như thế quả thật người khổ chỉ có mình cô! Ông bà ta ngày trước chẳng phải vẫn luôn có câu "Mình không thương mình trời tru đất diệt còn gì"?

Hắn đối xử nhẹ nhàng với cô đêm qua hay mấy ngày trước chẳng qua cũng là nể mặt Vân gia, nể mặt Vân Nam Nghi. Cũng có lẽ một phần là do khuôn mặt hao hao giống nhau này của cô với cô ta.

Cô lấy tay khẽ chạm lên đôi mắt màu hổ phách của bản thân mà thở dài. Cô cái gì cũng giống mẹ chỉ trừ có mỗi đôi mắt là giống bố. Nhưng người sở hữu màu mắt này không chỉ có mình cô mà còn có Vân Nam Nghi nữa...

Chỉ riêng chuyện nghĩ đến bản thân trở thành vật thay thế của hắn đêm qua thôi đã khiến cô tức đến sôi máu!

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên làm Vân Nam Như giật mình. Cô với tay lấy điện thoại lên áp vào tai "Alo?"

"Vân tiểu thư. Tôi là Lí Trạch, trợ lí của Mặc tổng." Giọng nam nhân bên kia vọng lại.

"À vâng. Có chuyện gì không?"

"Mặc tổng dặn tôi gọi điện báo cho cô biết ngài ấy đang đi có việc bên Mĩ, vài ngày nữa sẽ không về nhà. Mong cô giữ gìn sức khoẻ."

Giữ gìn sức khoẻ? Nực cười. Đúng là cười chết mà!