Chương 20

Los Angeles - Mĩ

Trong một toà nhà bỏ hoang nơi đồng không mông quạnh. Kiến trúc toà nhà là loại kiến trúc thời kì những năm 90, từng mảng sơn tróc ra để lộ từng lớp gạch hoang tàn đang vỡ vụn. Trải qua mưa nắng chiến tranh giờ đây trông nó xơ xác với những bức tường mốc meo, rêu mọc bám đầy các vách tường, các ô cửa kính vỡ nát để lại ngàn mảnh vụn rải rác trên sàn.

Mặc Thần Ân ngồi trên chiếc ghế sofa rách nát đôi chỗ lòi bông màu xanh lục trong căn phòng đen thui lẻ loi một chút ánh sáng từ 1 bóng đèn trên trần nhà, tay hắn xoay đều con dao trên tay.

"Lá gan của ngươi không nhỏ?"

Đây không phải là một câu hỏi. Đặc biệt khi nó được thốt ra với chất giọng lạnh lẽo như không khí dưới âm ti của Mặc Thần Ân thì nó lại có nghĩa như một lời đe doạ.

Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng rách nát loang lổ máu, tay chân anh ta bị trói chặt, người vô vàn vết thương ngước mắt nhìn Mặc Thần Ân cười lớn "Không gϊếŧ được ngươi thực sự là sai sót của ta."

Ánh mắt Mặc Thần Ân khẽ loé lên sự chết chóc. Ngay lập tức tên kia lĩnh trọn cú đá thẳng vào mồm từ Phong Lãnh. Lực đá mạnh đến nỗi khiến hắn bay mất vài cái răng, mồm hắn be bét máu.

"Chết đến nơi vẫn rất mạnh mồm. Hiếm có người nào gan dạ như vậy." Mặc Thần Ân cười khẩy nói, tay vuốt nhẹ lưỡi dao.

Người đàn ông kia nghe vậy liền cười lạnh, giọng hắn khàn đi "Đằng nào cũng chết thì có gì phải sợ chứ? Chỉ là gϊếŧ ta rồi... ta có làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi Mặc Thần Ân!!"

Nói dứt lời chưa được 2 giây hắn liền bị một lực đạo ấn mạnh đầu xuống nền đất. Máu tươi rỉ ra từ chỗ ma sát đầu hắn với nền đất. Hắn chẳng kịp phản ứng gì chỉ kịp "Hự" lên một tiếng rồi im thít.

Mặc Thần Ân lúc này mới đứng dậy đi tới chỗ hắn. Tay hua con dao trên đầu hắn, Mặc Thần Ân cười nói "Làm ma rồi... ai sẽ nuôi bảo bối Alex của ngươi đây?"

Vừa nghe thấy tên cốt nhục của mình tên đàn ông bỗng như choàng tỉnh, hắn giãy giụa gào lên "Ngươi dám động vào nó?!!"

"Ngươi đoán xem?" Mặc Thần Ân khuỵ một chân xuống nền đất, tay hắn đưa sát con dao sáng bóng đến trước mặt tên kia.

Tên kia suy nghĩ chốc lát rồi nghiên răng khẽ nói "Tha cho nó đi làm ơn... tội trạng ta sẽ gánh hết... nó mới chỉ là một đứa trẻ... ta xin ngươi..."

"Tình phụ tử thật khiến người ta ngưỡng mộ a~" Mặc Thần Ân cảm thán.

"Nếu bây giờ ngươi tự cắn đứt lưỡi mình tại đây... có khi ta sẽ suy nghĩ lại." Mặc Thần Ân cười như không cười.

Tên kia không suy nghĩ nhiều ngay lập tức mở miệng rồi dùng hết sức cắn chặt vào lưỡi. Tiếng thịt tươi đứt lìa nghe "phập" rồi máu đỏ phụt ra bắn toé khắp sàn nhà. Mồ hôi người đàn ông này tuôn ra như tắm. Gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên khuôn mặt hắn.

Lúc này Mặc Thần Ân vội đứng lên để tránh máu bắn vào người, hắn cười ha hả "Không tồi không tồi! Thật làm người khác khâm phục! Một người cha vĩ đại!"

"Thật đúng là có bản lĩnh. Bảo sao anh em xã hội bên này nghe lời ông răm rắp như vậy!" Phong Lãnh vừa nói vừa khẽ rút một khẩu súng sau quần ra.

Đôi mắt xanh của người đàn ông nọ ngước lên nhìn Mặc Thần Ân như muốn nói gì đó nhưng lại bất lực không thể.

"Haha tôi hiểu ý ông! Đừng lo, ông đã có lòng thì tôi cũng có dạ. Tình cảm cha con của ông nồng thắm như vậy, chi bằng để tôi tiễn đưa ông một đoạn xuống Hoàng Tuyền với đứa con trai cưng nhé!" Mặc Thần Ân cười nhạt.

Mắt tên kia trợn tròn, hắn giãy người lên như cá mắc cạn. Miệng ứ ứ muốn nói nhưng đã mất đi lưỡi nên chỉ có máu hoà trộn với nước bọt tràn ra.

"Nghe câu thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót chưa? Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Chớ để sau này nó lớn tìm tôi báo thù thì mệt lắm nên cách đây 2 tiếng tôi đã cho người tiễn đưa con trai ông đi rồi. Chắc nó đang ở dưới đó mong ngóng ông lắm! Thôi. Đây cũng coi như là ân huệ cuối cùng. Ngài Claude!"

Dứt lời tiếng súng "Đoàng" vang lên phá tan không gian im lặng bao quanh toà nhà. Những con quạ nghe thấy tiếng động lớn liền bay vụt lên trời tạo nên một khung cảnh thê lương.

Viên đạn găm thẳng vào đầu người đàn ông nằm vật trên sàn. Máu chảy ra mỗi lúc một nhiều. Mùi tanh nồng bốc lên khiến Mặc Thần Ân khó chịu lấy khăn tay bịt mặt.

"Thật đáng thương!" Phong Lãnh lạnh lùng lau súng khỏi những vết máu bắn lên.

"Đi thôi!" Mặc Thần Ân sải chân bước qua cái xác tiến thẳng về phía cửa.

Phong Lãnh ngay lập tức cất súng chạy theo. Trước khi đi anh còn kịp quay lại liếc qua cái xác một cái rồi mới đi. Đối đầu với Mặc Thần Ân mà được chết một cách nhẹ nhàng như thế đã là quá nương tay rồi.

"An nghỉ đi." Phong Lãnh nói thầm trong tâm trí.

Hắt xì!

Vân Nam Như vội lấy tay che miệng. Chẳng hiểu sao cô cứ hắt xì suốt từ nãy đến giờ trong quán cafe. Da gà da vịt còn liên tục nổi lên nữa.

"Cậu ốm à?" Mỹ Uyên ngồi đối diện lo lắng hỏi.

"Tớ cũng không biết nữa. Như có điềm gì chẳng lành vậy!"

Nói rồi cô nâng tách cafe nóng lên hớp một ngụm.

"Dạo này thời tiết chuyển lạnh. Có khi bị cảm cũng nên. Cậu nhớ uống thuốc vào!"

Vân Nam Như ậm ừ rồi khẽ liếc mắt qua cửa kính trong suốt nhìn qua bên đường. Nhanh như vậy mà mùa đông một lần nữa lại đến rồi! Không khí Bắc Kinh lúc này trở nên se lạnh mà cũng nhiều gió hơn. Bầu trời âm u ảm đạm không khỏi khiến người ta cảm thấy cô đơn buồn rầu.

Mãi mới có một giai đoạn Mặc Thần Ân không về nhà một thời gian, cô phải tranh thủ đi ăn chơi cho khuây khoả tinh thần. Chứ cứ ở căn biệt thự đó mãi cô sẽ phát điên mất!

"Haiz dạo này công việc của tớ chả ra đâu vào đâu vào đâu cả! Suốt ngày cứ có lỗi này lỗi nọ rồi bị trừ lương. Chưa kể còn bị điều đi làm tiếp viên cho mấy lão già khú nữa! Aaa thật đúng là địa ngục mà!" Mỹ Uyên rền rĩ than thở.

Nghe vậy Vân Nam Như không khỏi bật cười. Nếu như vậy mà đã là địa ngục thì không biết cuộc sống cô bây giờ nên được gọi là gì nhỉ?

"Ít ra cậu còn được sống tự do tự tại." Vân Nam Như thở dài đáp.

"Cậu thì không sao?" Mỹ Uyên thắc mắc.

Cô á? Cô đã không còn khái niệm tự do từ lâu rồi. Cuộc sống cô căn bản từ lúc sinh ra đã chẳng là màu hồng. Giờ cô giống như con chim bị nhốt trong l*иg, sống không được mà chết cũng không xong.