Chương 21

Khoảng thời gian Mặc Thần Ân ở bên Mĩ trôi qua nhanh như chớp mắt, vậy mà đã gần 2 tuần rồi. Cũng là nửa tháng chứ bao nhiêu nhưng đối với Vân Nam Như nó dài như 2 thế kỷ vậy.

Cô vẫn làm những việc như hàng ngày như lau dọn nấu ăn xem TV trông hoa... Thế mà chả hiểu sao cô lại cảm thấy hơi cô đơn? Vẫn căn biệt thự to đùng vẫn khoảng không im lặng vẫn những công việc quen thuộc mà sao giờ đây cô lại cảm thấy trống trải đến thế?

Vân Nam Như không còn là đứa trẻ mười mấy tuổi năm nào nên cô cũng tự hiểu bản thân cô vì sao lại trở nên như thế. Cô không muốn phủ nhận cảm xúc của bản thân mình nhưng cũng chả chấp nhận nó. Cô chỉ cảm thấy thật xui xẻo khi cô lại động lòng với người hận cô đến tận xương tuỷ.

Sau khi khoác tạm một chiếc áo khoác dạ bên ngoài chiếc áo len cổ lọ Vân Nam Như liền đến một nhà hàng ăn nơi cô có hẹn với Mỹ Uyên.

"Cậu lâu quá đó!" Mỹ Uyên bĩu môi.

Vân Nam Như ngồi xuống ghế miệng cười xuề xoà "Tắc đường mà. Cậu thông cảm cho tớ đi."

"Thôi bỏ qua đi. Cậu ăn gì ?" Mỹ Uyên hào hứng cầm menu với đôi mắt sáng rực.

"Món gì chả được. Tớ có kén ăn đâu."

"Vậy cho tôi..."

Trong khi Mỹ Uyên bận nói chuyện với nhânh viên phục vụ thì Vân Nam Như nhẹ nhàng đánh mắt lên bầu trời qua bức tường kính trong suốt của nhà hàng.

"Dạo này cậu lạ lắm nhaa! "

Vân Nam Như giật mình quay lại đã thấy Mỹ Uyên nhìn chằm chằm mình.

"Đâu có đâu! Tớ vẫn thế mà!" Cô vội hua tay giải thích.

"Điêuuu! Chắc chắn là cậu có chuyện rồi đúng không? Kể tớ nghe đi! Giữ trong lòng coi chừng trướng bụng đó!"

Vân Nam Như suy nghĩ chốc lát rồi thở dài "Thực ra... tớ kết hôn rồi..."

"Cái gì?!!!! Cậu kết hôn?!!!" Mỹ Uyên gần như hét lên khiến mọi người xung quanh giật mình quay sang nhìn hai người họ.

Vân Nam Như ngại ngùng bịt miệng cô bạn "Cậu nói nhỏ thôi!"

Lúc này Mỹ Uyên mới nhận ra tình thế liền xấu hổ cười xin lỗi quan khách khác.

"Được rồi nhưng mà cậu kết hôn khi nào? Với ai ? Sao tớ chẳng hay biết gì?"

"Cũng lâu rồi. Gần 2 năm rồi. Vì đột ngột quá nên tớ cũng chả mời ai. Chỉ có người tronh gia đình thôi."

"Nhưng mà với ai???"

Vân Nam Như im lặng một lúc rồi khẽ bấm tay cười nhạt "Cậu không biết đâu."

Mỹ Uyên biết cô không muốn nói nên cũng ngừng hỏi. Chợt cô nàng nhìn xuống tay Vân Nam Như, một thắc mắc hiện lên ngay tâm trí cô "Sao cậu không đeo nhẫn?"

Nghe Mỹ Uyên hỏi vậy Nam Như hơi giật nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh "Lúc nãy tớ tắm nên cởi ra. Chắc là quên ở nhà rồi."

"Ra vậy..."

Mỹ Uyên nhìn đi nhìn lại thái độ Vân Nam Như. Cô vẫn thấy có gì không ổn. Nhưng cô cũng biết có những chuyện không nên hỏi lại càng không nên biết thì hơn.

Vừa đúng lúc đó đồ ăn được phục vụ mang tới bày lên bàn. Mùi thơm ngào ngạt bốc lên khiến bụng hai cô gái khẽ réo lên. Sau khi rót rượu vang ra hai ly trên bàn, nhân viên mới lui xuống.

Mỹ Uyên cầm một ly rượu nâng lên cười tươi "Nào cạn ly!"

Nam Như thấy vậy cũng nâng ly cụng vào ly rượu của Mỹ Uyên khẽ cười "Cạn ly!"

Nam Như đưa ly rượu lên miệng hớp ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn.

Cô với tay lấy dao nĩa nhẹ nhàng cắt miếng thịt bít tết. Mùi thơm đặc trưng bốc lên mũi khiến bụng Nam Như cồn cào.

Ngay khi vừa đưa miếng thịt lên sát miệng một cảm giác buồn nôn ập tới. Ruột Nam Như cứ cuộn lên. Cô lập tức lấy tay che miệng ngăn việc nôn ra.

"Cậu sao thế? Đồ ăn không hợp miệng à?" Mỹ Uyên vừa ăn vừa hỏi.

"Tớ cũng không biết nữa. Tự dưng cảm thấy buồn nôn."

Lúc này đôi mắt to tròn của Mỹ Uyên trở nên sáng rực.

"Cậu dạo này có thèm ăn đồ chua không?"

"Cậu nói mới nhớ. Chẳng hiểu sao dạo này tớ thèm ăn cóc xoài dầm thế chứ!"

Câu nói vừa thốt ra khiến không khí bao quanh hai người như khựng lại. Mỹ Uyên và Nam Như trân trân nhìn nhau. Miệng Nam Như như cứng lại.

"Cậu có thai sao?!" Mỹ Uyên thốt lên kinh ngạc.

"Không thể nào..." Vân Nam Như nói đầy run sợ.

"Có cái gì mà không thể nào chứ?! Đây là chuyện tốt mà!! Thôi ăn nhanh lên tớ dẫn cậu đi khám xem! Có khi hôm nay lại là ngày đáng ăn mừng đấy!" Mỹ Uyên cười tít mắt mà không hề để ý đến gương mặt trắng bệch của bạn.

"Bác sĩ. Thế nào rồi?" Mỹ Uyên không giữ nổi bình tĩnh phấn khởi hỏi nắm chặt lấy tay bác sĩ hỏi.

"Xin chúc mừng! Cô ấy thực sự đã có thai rồi!" Vị bác sĩ cười tươi đáp "Đây là ảnh siêu âm."

Từng câu từng chữ bác sĩ thốt ra như đánh ruỳnh vào đại não Vân Nam Như. Cô đứng hình như không thể tin vào tai mình.

Mỹ Uyên vui vẻ cầm lấy tấm ảnh siêu âm gương mặt không giấu nổi sự vui mừng "Ôi tớ lên chức cô rồi saoo!! Không thể tin được!! Này Như Như cậu nhìn xem em bé có đáng yêu không chứ?"

"Nam Như ? Nam Như ?!!"

Lúc này Vân Nam Như mới giật mình "Hả cậu nói gì?"

"Không phải cậu vui đến mức đứng hình rồi chứ haha! Chắc chắn chồng cậu sẽ vui lắm! Này cầm lấy mang cho anh ấy xem nhé!" Vừa nói Mỹ Uyên vừa dúi tấm ảnh vào tay cô bạn mình.

Vân Nam Như nhìn tấm hình siêu âm trên tay. Đầu óc cô trở nên hỗn loạn lòng rối như tơ vò. Cô bất giác sờ tay lên bụng mình. Sinh linh này đến như một phép màu. Đứa con của cô và Mặc Thần Ân?