Chương 22

Vân Nam Như ngồi trong phòng ngủ, mắt cô nhìn chằm chằm vào tấm hình siêu âm thi thoảng lại sờ tay lên bụng mình.

Cô không biết bây giờ nên dùng cảm xúc gì đối với sự xuất hiện của đứa con này nữa. Cô nên vui mừng? Hay sợ hãi? Hay buồn rầu?

Đứa trẻ này xuất hiện là một câu chuyện thật như đùa. Cô tự hỏi sau khi biết tin này Mặc Thần Ân liệu có vui? Hắn có khi nào sẽ vì đứa trẻ mà chú ý đến cô hơn không? Sẽ cũng cô xây dựng một gia đình thực sự?

Cứ nghĩ đến viễn cảnh đó Vân Nam Như lại cảm thấy vui mừng khôn xiết. Cô thực mong sao Mặc Thần Ân trở về thật nhanh. Kết hôn gần 2 năm cuối cùng thì cô cũng đã có thể có một gia đình của riêng mình rồi!

Vân Nam Như phấn khởi nắm chặt tấm hình trong tay lòng như nở hoa. Đây là con của cô! Con của cô và Mặc Thần Ân! Cốt nhục của hai người!

Sáng hôm sau Vân Nam Như dậy sớm chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn hơn mọi khi. Đêm qua cô đã đọc nhiều tài liệu về dinh dưỡng ở thời kì mang thai đầu. Cô lại cực kì tự tin với tài năng nấu ăn của mình nên làm rất nhiều món bổ.

Ngồi vào bàn ăn đầy ắp Vân Nam Như vui sướиɠ ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa xoa bụng.

Ăn xong cô mặc thật ấm ra ngoài dạo phố. Cô cố tình ghé vào mấy cửa hàng bán quần áo trẻ em liếc liếc nhìn nhìn. Cô nhẹ nhàng cầm một chiếc mũ vải bé tí hon lên ngắm nghía. Không biết con của cô là trai hay gái nhỉ?

Nếu là trai thì giống cô hay giống Mặc Thần Ân?? Tưởng tượng ra hình ảnh một cậu bé con với thái độ khó chiều giống Mặc Thần Ân như một ông cụ non khiến Vân Nam Như bất giác bật cười.

Cô lại xoa bụng mình lần thứ n trong ngày. Khi biết mình đang mang thai chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác thiêng liêng đến thế!

Rong ruổi cả ngày Vân Nam Như chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng liền bắt taxi đến một nơi.

Chừng nửa tiếng sau, Vân Nam Như xuất hiện ở một bãi tha ma cách xa thành phố. Tay cô cầm một bó cúc trắng. Cô tiến đến một bia mộ rồi khẽ khàng quỳ một chân xuống, cô đặt bó cúc xuống, những ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng vuốt qua tấm ảnh trên bia mộ.

Một người phụ nữ trẻ với mái tóc vàng đang cười tươi trong tấm ảnh khiến nhiều người nhìn qua cảm thấy thương xót vì thương tiếc trước một nhan sắc tuyệt trần.

"Mẹ... con đến thăm mẹ đây!" Giọng Vân Nam Như nghẹn ngào.

"Nhưng lần này con không đến một mình. Còn có cháu ngoại của mẹ nữa mẹ à! Con mang thai rồi đấy! Mẹ có mừng cho con không? Tuy Mặc Thần Ân tính cách không được tốt lắm nhưng con tin khi có con anh ấy sẽ trở nên dịu dàng hơn! Mẹ có nghĩ thế không?..."

Vân Nam Như cứ ngồi đó nói hết chuyện này đến chuyện khác cho đến khi mặt trời sắp lặn cô mới đứng dậy. Mái tóc nâu hạt dẻ của cô bay trong gió. Cô cúi chào trước bia mộ mẹ lần nữa rồi mới rời đi.

Trên đường ngồi xe về biệt thự Vân Nam Như suy nghĩ vu vơ rất nhiều chuyện. Liệu Mặc Thần Ân có chấp nhận đứa trẻ này? Đây là cốt nhục của anh ta nên chắc anh ta sẽ không làm hại nó. Nhưng còn cô? Anh ta yêu Vân Nam Nghi như vậy... Liệu anh ta có chấp nhận cô không? Nếu không thì cô phải làm sao đây?

Nhưng hoàng loạt suy nghĩ đó đều bị Vân Nam Như xua hết đi. Trong thời gian đầu của thai kì cô không nên có những suy nghĩ tiêu cực. Cô phải vui vẻ thì đứa trẻ sinh ra mới khoẻ mạnh được.

Về đến biệt thự Vân Nam Như liền nằm phịch xuống giường. Cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cô nhìn thấy bản thân đang cùng Mặc Thần Ân nắm tay một bé trai kháu khỉnh. Một gia đình hoàn mĩ. Một bầu không khí hạnh phúc. Cô khẽ mỉm cười.