Chương 23

Vân Nam Như kéo xe đẩy đi khắp siêu thị tìm mua nào thịt nào trứng nào rau củ đủ loại. Vừa mới chục phút trước khi nhận được điện thoại của Lí Trạch báo rằng Mặc Thần Ân có thể sẽ về trong tối nay hoặc ngày mai thì cô ngay lập tức đi mua nguyên liệu về định nấu một bữa thật ngon chào mừng hắn về.

Cô hí hửng ngắm các gian hàng bày thịt, tay cầm lên cầm xuống chục miếng ráng tìm miến nào tươi nhất. Thỉnh thoảng cô lại vô thức đưa tay sờ bụng mình rồi khẽ cười. Gì chứ, mới chỉ có vài tuần làm sao mà đứa bé lại có thể đạp được mà cô cứ mong chờ. Không ngờ cảm giác làm mẹ lại là cảm giác thiêng liêng đến thế! Cô chợt đến nhớ người mẹ của cô rồi thầm nghĩ có lẽ năm đó mang thai cô mẹ cô có phải cũng hạnh phúc mong chờ như này không?

Ra khỏi siêu thị tay xách nách mang, Vân Nam Như định vẫy tắc xi về biệt thự thì chợt nhớ ra cô muốn đi mua vài quyển sách dạy dưỡng thai mà hiệu sách cũng cách đây không xa nên cô quyết định đi bộ đến đó.

Chọn xong vài chục quyển dày cộp mang đến bàn thu ngân thì cô nhân viên ở đó đã nhìn cô cười nói "Chị mua nhiều đồ vậy mà chồng chị không đi cùng sao?"

"À tôi... chồng tôi hơi bận nên không đi cùng tôi được." Cô ngập ngừng trả lời.

"Chắc chị mới mang thai nhỉ? Thời kì đầu của thai kì là thời kì rất vất vả nhưng cũng vô cùng thiêng liêng với nhiều người mẹ mới mang thai lần đầu. Dù sao thì phụ nữ chúng ta cũng thật may mắn khi sinh ra đã được ban cho thiên chức làm mẹ, làm vợ, chị nhỉ?" Cô nhân viên vừa nói vừa soạn sách ra tính tiền, miệng cô cười ngọt ngào.

Vân Nam Như nghe vậy càng thêm hạnh phúc mong chờ. Phải. Đứa con này là máu thịt là tình yêu là sợi dây gắn kết cô với Mặc Thần Ân. Nhờ có đứa trẻ này gia đình ba người của cô mới có thể trọn vẹn.

"Chúc chị hạnh phúc nhé! Hi vọng lần tới gặp nhau chị sẽ cùng chồng dắt theo một nhóc tì đến đây!" Cô gái trẻ tay cầm túi sách đưa cho cô giọng lanh lảnh.

Vân Nam Như nhận lấy rồi gật đầu cười. Đó sẽ là một tương lai không xa.

Bước ra khỏi hiệu sách, cô vẫy tay gọi tắc xi thì ngay tức khắc đã có xe đến. Thời gian cuối ngày như này xe cộ đi lại tấp nập, việc tìm được một chiếc xe khách dễ như ăn bánh.

Khi vừa mở cửa xe định bước vào thì Vân Nam Như bất ngờ trông thấy một dáng người quen thuộc lướt qua bên kia đường. Anh ta mặc vest đen chạy thục mạng trên vỉa hè, sau là một toán người trông cũng chả có gì là tốt đẹp đang đuổi theo.

"Cô à cô có đi không?" Tài xế ngoái đầu ra khỏi xe nhắc nhở.

Vân Nam Như vội đóng cửa xe lại "Xin lỗi tôi có việc gấp! Xin lỗi anh!"

Nói rồi cô ôm mấy túi đồ chạy theo người đàn ông nọ.

Khi chạy đến một con hẻm nhỏ vắng người, cô đã nghe thấy tiếng người văng vẳng "Lần này mày có chạy đằng trời! Khó khăn lắm mới bắt được mày! Lần này đừng hòng nguyên xác rời khỏi đây!"

Vân Nam Như núp sau bức tường lén nhìn. Một tốp người khoảng chục mạng, người nào người nấy tay cầm dao tay cầm gậy gộc đang đứng vây quanh một người đàn ông dáng dấp tuy cao ráo nhưng lại trông cực kì yếu đuối. Làn da trắng trẻo của anh ta vã mồ hôi từng giọt. Đôi mắt đen láy sắc sảo cực kì yêu nghiệt.

Toàn thân Vân Nam Như run rẩy. Cô thực sự không biết nên làm gì bây giờ. Nếu đã chạy theo đến đây thì cô không thể nào bỏ lại anh ta được!

Phong Lãnh dựa người vào bức từng phía sau lưng, toàn thân anh vã mồ hôi sau cuộc truy đuổi suốt từ đầu phố đến cuối phố. Quả thật tình trạng anh đang ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần có thể câu thêm chút thời gian thì người của anh sẽ lập tức đến nhưng... liệu anh có còn sống được đến lúc ấy hay không thì vẫn còn là một vấn đề nan giải.

Tuy trong người Phong Lãnh lúc nào cũng đem súng theo người nhưng đánh nhau ở trong không gian hẹp thế này mà lại còn với chục tên tay lăm lăm vũ khí thì... như các cụ ta ngày xưa vẫn có câu "Ba đánh một không chột cũng què" mà đây lại còn là mười đánh một!

Biết bản thân khó thoát, anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nói chuyện thương lượng với bọn chúng cả. Khi còn bé anh đã được dạy rằng khi nào cảm thấy đánh nhau bằng tay chân không có lợi thì phải đánh nhau bằng cái đầu và cái miệng. Đây chính là thời khắc quyết định bài học ngày đấy có tác dụng không!

"Từ từ nào các vị anh hùng! Chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng mà không phải sao? Chuyện bé thì không nên xé ra to chứ?" Phong Lãnh giơ hai tay lên cười xuề xoà.

"Càng xé thì phải càng nhỏ chứ sao lại to được?" Một tên cười khẩy.

Phong Lãnh đen mặt. Anh thật muốn rút súng găm vào đầu tên này một viên mà.

"Các anh muốn gì tôi hoàn toàn có thể đáp ứng! Tiền thì tôi không thiếu! Mà quyền thì tôi lại càng không thua ai!" Phong Lãnh kiên nhẫn.

"Đừng nhiều lời nữa! Cái tao muốn nhất hiện tại là cái mạng chó của mày! Đi chết đi!!!"

Tên kia vừa gào lên vừa vung gây lên định động thủ. Thấy thế Phong Lãnh ngay lập tức ôm đầu khom người theo phản xạ. Mắt anh nhắm chặt nhưng mãi chẳng thấy đau điếc gì chỉ nghe thấy tiếng mấy tên kia kêu lên oai oái.

Anh mở mắt kinh ngạc khi thấy một cô gái vóc dáng nhỏ bé quăng mấy cái túi to đùng vào đám người kia. Tay cô không để không mà liên tục cầm mấy quyển sách dày cộm vung lên đánh mạnh vào người bọn chúng. Tiếng sách va vào đầu nghe cốp cốp thật vui tai khiến Phong Lãnh chợt thấy buồn cười.

Vân Nam Như dùng hết sức bình sinh giáng những đòn như trời đánh lên đám người nọ. Vừa đánh cô vừa liên mồm gào to "Cứu người cứu người với!!!" với hi vọng ai đó đi ngang qua sẽ ra tay cứu giúp.

Chợt hai tay cô bị một tên nắm chặt, cả người cô bị bọn chúng áp chế. Nam Như hoảng sợ gào lên "Buông ra! Buông ra!" rồi cắn thật mạnh vào tay một tên đang giữ người cô khiến hắn bật máu gào lên như điên rồi hất văng người cô ra một phía.

Phong Lãnh thấy vậy nhanh tay đỡ lấy Vân Nam Như. Cả người cô ngã vào vòm ngực rắn chắc của anh.

Vài tên khác nhân cơ hội định lao lên đánh úp thì ngay lập tức đứng im như robot bị tắt nguồn trước họng súng trên tay Phong Lãnh nhắm thẳng vào đầu chúng.

"Gửi lời hỏi thăm của tao cho ông bà cụ tổ chúng mày." Nói rồi anh khẽ bóp cò súng...