Chương 24

"Gửi lời hỏi thăm của tao cho ông bà cụ tổ chúng mày." Nói rồi Phong Lãnh khẽ bóp cò súng...

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên như chọc thủng trời. Tên bị dí súng vào đầu mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, tay hắn run lẩy bẩy làm rớt luôn cây gậy gộc trên tay.

Trên mặt đất hiện lên một lỗ nhỏ đang bốc khói nghi ngút.

"Cô điên sao?!!!" Phong Lãnh gào vào mặt Vân Nam Như.

Vừa nãy khi Phong Lãnh chuẩn bị bóp cò thì Nam Như ngay lập tức túm tay anh ta kéo xuống nền đất, chính vì thế mà viên đạn mới không găm thẳng vào đầu tên kia. Nếu không phải Phong Lãnh từ nhỏ đã quen với việc cầm súng hàng ngày luyện tập thì với người bình thường khi nãy đã bị lực đạn bắn ra làm chệch tay rất dễ gây nguy hiểm.

"Anh không thể gϊếŧ anh ta được!" Vân Nam Như nói, toàn thân cô run rẩy.

"Cô tốt quá ha! Nhờ ơn cô bây giờ người chết không phải hắn mà là chúng ta rồi!!"

"Chúng ta sẽ không chết!" Nam Như kiên quyết.

"Cô lại biết được đấy???"

"Đủ rồi chúng mày im hết đi! Cả hai đứa xuống âm phủ mà cãi nhau! Anh em xông lên!" Tên cao to nhất trong đám kia lớn giọng.

Phong Lãnh thấy vậy liền định liều mạng xông lên bảo vệ cô gái bên cạnh nhưng chưa kịp làm gì anh đã thất kinh khi thấy cô chạy lên chắn phía trước anh, hai tay dang rộng, lấy thân mình che chở cho anh.

"Mấy người đừng có làm bừa! Tôi đã gọi cảnh sát rồi! Họ đang trên đường tới đây! Nếu không muốn bị bắt lại thì nhanh chóng cút đi!" Vân Nam Như giọng chắc nịch nhìn đám người trước với ánh mắt kiên định.

Phong Lãnh đứng phía sau cô không khỏi bất ngờ. Lần đầu tiên trong đời anh lại được người khác bảo vệ? Mà lại còn là con gái? Chợt, hai mắt anh nhìn cơ thể nhỏ bé nhưng dũng cảm của cô gái trước mặt đang không ngừng run lên từng đợt. Tim anh khẽ rung lên. "Bản thân sợ như vậy nhưng vẫn dám đứng lên bảo vệ tôi ?" Phong Lãnh nghĩ thầm.

"Mày nghĩ cái trò xưa cũ rích này mà lừa được bọn tao á? Haha!!" Tên cầm đầu cười lớn.

Bọn phía sau thấy vậy cũng cười theo. Bỗng tiếng còi inh ỏi vang lên. Cái âm thanh mà ai nghe không nhận ra là tiếng còi xe cảnh sát thì chỉ có thể là quá ngu khiến đám người kia ngay tức khắc dừng cười, chúng đứng hình mất vài giây. Vài tên bắt đầu lo sợ lùi lại định chạy đi.

"Con khốn! Mày dám?!!" Tên cầm đầu nghiến răng ken két.

"Tôi bảo rồi! Còn không mau cút đi?!!" Vân Nam Như cười lạnh nói lớn.

Tên kia ngay lập tức lùi lại quay đầu bảo đàn em phía sau rút lui. Trước khi đi hắn còn kịp nói với lại "Chúng mày chứ chờ đó! Chuyện này chưa xong đâu!!!" rồi mất hút.

Lúc này Vân Nam Như mới khẽ thở phào, tay cô đặt lên ngực cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường.

"Cô gọi cảnh sát thật sao???" Phong Lãnh kéo tay cô hỏi.

Thấy vậy cô vội rụt tay lại rồi bước ra phía đầu con hẻm nhỏ, nhặt chiếc điện thoại đang rung chuông inh ỏi lên đưa tới trước mặt Phong Lãnh.

"Tôi cài chuông để nó kêu lên doạ bọn chúng thôi. Nếu tôi mà gọi cảnh sát thật thì chúng ta sẽ phải đến đồn lấy lời khai. Chuyện đó khá là mất thời gian." Cô giải thích.

"Cô cũng thông minh quá nhỉ." Phong Lãnh thở phào cười cười.

Đúng lúc này một chiếc xe Limoshine đen tuyền bất ngờ dừng bánh trước con hẻm nhỏ. Một toán người mặc đồ đen bước ra, ai nấy đều cao to vạm vỡ khiến Vân Nam Như sợ hãi quay sang Phong Lãnh "Có phải người của bọn vừa nãy quay lại không?! Chúng phát hiện ra rồi sao?!!"

Phong Lãnh chưa kịp giải thích thì một người đàn ông trạc 50 tóc điểm vài sợi bạc bước đến, tay đặt trên vạt áo khẽ cúi người "Hàn thiếu gia, tôi xin lỗi vì đã đến muộn!"

Vân Nam Như ngơ ngác hết nhìn Phong Lãnh lại nhìn người đàn ông trước mặt như cần một lời giải thích.

"Không sao! Tôi cũng chưa bị gì. Đi về thôi!" Phong Lãnh lãnh đạm nói.

Rồi anh quay sang Vân Nam Như "Để tôi đưa cô về."

Nói rồi anh nhanh chóng kéo tay cô lên xe. Đám người kia thấy vậy liền đi theo.

"Anh họ Hàn???"

Ngồi trên xe một lúc Vân Nam Như bất giác hỏi.

"Phải! Bây giờ cô mới biết sao?" Phong Lãnh ngồi cạnh cô chống tay lên cửa kính khẽ liếc mắt sang.

"Vậy... vậy anh là Hàn Phong Lãnh? Con trai của Hàn Ngự Lâm, chủ tịch của Hàn Thị??? Vị thiếu gia bí ẩn đó là anh sao???" Vân Nam Như kinh ngạc.

"Cô cũng biết không ít nhỉ?" Ánh mắt Phong Lãnh đột nhiên trở nên sắc lạnh như con dao hướng thẳng đến Vân Nam Như.

Sao mà cô lại không biết được chứ? Hồi còn ở Vân gia cô được chỉ bảo về những gia tộc lớn khác. Đặc biệt là Mặc gia và Hàn gia. Nếu như Mặc gia chuyên về kinh tế chính trị thì Hàn gia lại là vũ khí quân sự. Hàn Thị là tập đoàn buôn bán vũ khí xuyên biên giới lớn nhất thế giới ngầm. Chủ tịch của Hàn Thị là Hàn Ngự Lâm. Ông ta nổi tiếng máu lạnh vô tình. Nghe nói ông ta đã sát hại toàn bộ Hàn gia để giành quyền kiểm soát, chỉ để sót lại vài người tài giỏi nghe lời.

Hàn gia nổi tiếng có vị thiếu gia đích tôn chỉ một và duy nhất cực kì bí ẩn. Đến nay rất ít người biết đó là Phong Lãnh vì nếu thân phận này mà để lộ thì các họng súng của kẻ thù Hàn gia sẽ chĩa thẳng đến anh ta. Mà anh ta còn đang trong thời gian thực tập để trở thành người thừa kế của Hàn Thị, một con phượng hoàng chưa đủ lông đủ cánh mà đã bị kẻ thù tới tấp tìm đến chắc chắn là một điều chẳng tốt lành gì cho Hàn gia.

"Tôi lớn lên từ Vân gia..." Vân Nam Như lặng lẽ cúi đầu. Lời giải thích ngắn gọn nhưng đủ để Phong Lãnh hiểu được.

"Vân gia quả nhiên rất biết cách giáo dục con cháu." Anh cười khẩy hướng mắt ra ngoài.

Không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng. Nhưng chẳng hiểu sao đối với Vân Nam Như mà nói sự im lặng này lại chả đem đến cho cô sự quen thuộc và bình yên như khi ở với Mặc Thần Ân.

Thỉnh thoảng Phong Lãnh lại liếc mắt sang nhìn cô gái bên cạnh mình. Anh thấy cô liên tục đưa tay lên sờ bụng liền không khỏi thắc mắc "Bụng cô có vấn đề sao? Nãy bọn chúng mạnh tay quá à?"

Vân Nam Như giật mình lắp bắp "Không... không có... tôi không sao..."

"Thật không? Để tôi xem xem..." vừa nói Phong Lãnh vừa với đến gần cô, tay anh định đưa lên chạm vào bụng cô liền bị cô hất văng ra.

"Đừng có chạm vào bụng tôi!" Vân Nam Như sợ hãi lùi ra xa.

Thấy cô đột ngột phản kháng mạnh như vậy, một tia suy nghĩ nhanh chóng lướt qua đầu anh.

"Đừng bảo là... cô... có thai?"

Vân Nam Như giật mình tròn mắt nhìn Phong Lãnh rồi lặng lẽ cúi đầu, mặt cô hơi ửng đỏ.

"Thật sao?!!!" Phong Lãnh như hét lên.

"Anh nói nhỏ thôi!"

Phong Lãnh nghe vậy cố lấy lại bình tĩnh ngồi yên lại vị trí của mình. Suy nghĩ chốc lát rồi anh khẽ nói "Thần Ân biết chưa?"

"Chưa... tôi định để đến khi anh ấy về tôi sẽ nói với anh ấy." Cô trả lời, miệng khẽ cười.

Phong Lãnh liếc mắt sang chợt nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt cô, lòng anh không khỏi lo lắng. Chơi với hắn từ nhỏ, anh còn không hiểu tính cách của tên đó sao?

"Ơ mà ... tôi nghe Lí Trạch nói anh đi cùng với Mặc Thần Ân cơ mà? Sao anh thì ở đây... còn anh ta đâu??" Cô vội thắc mắc.

"À... tôi về trước. Cậu ta có việc nên ở lại thêm ngày. Mai là về."

"Ra vậy... anh có nghĩ... anh ấy sẽ vui khi biết mình sẽ được làm cha không?" Cô rụt rè hỏi, hai má ửng đỏ.

Phong Lãnh nhìn cô rồi lại đánh mặt đi hướng khác "Tôi... không biết..."

Tâm trí anh càng thêm rối loạn. Cô gái này là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Cô có nhận ra tình thế của bản thân hay không đó? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Mặc Thần Ân chả phải tên máu lạnh vô tình. Hơn nữa hai người họ cũng bên nhau gần 2 năm rồi. Có lẽ cậu ta cũng...

Chợt xe dừng lại trước cửa biệt thự của Mặc Thần Ân. Vân Nam Như ngó nghiêng chút xíu rồi nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại cô không quên cảm ơn Phong Lãnh đã đưa cô về.

Khi chắc chắn cô gái kia đã vào trong biệt thự an toàn, Phong Lãnh mới bảo tài xế lái xe đi.

"Ông Trương." Phong Lãnh kêu tên người quản gia của mình đang ngồi phía trên.

"Thiếu gia có gì căn dặn ạ?"

"Từ bây giờ phái người theo sát mọi động tĩnh xung quanh Vân Nam Như, có chuyện gì lập tức báo cho tôi."

"Tôi đã rõ."