Chương 25

Sáng hôm sau Vân Nam Như đã dậy rất sớm để dọn dẹp lại toàn bộ biệt thự cùng khoảng sân vườn. Xong xuôi cô lại vui mình vào bếp để nấu ăn. Mùi thức ăn thơm nức lan toả khắp căn nhà rộng lớn.

Vẫn chỉ là những công việc hàng ngày quen thuộc nhưng hôm nay chúng lại khiến cô phấn chấn đến lạ.

Cô thực sự cảm giác cô hiện giờ giống như một người vợ thực sự đang chờ chồng của mình trở về. Trái tim cô như được bảo bọc bởi một màu hồng của sự hạnh phúc.

Đến tầm chiều tà, khi những mảng trời dần ngả sang màu đỏ vàng ám muội thì cũng là lúc Vân Nam Như nghe thấy tiếng xe chạy vào sân.

Tiếng xe quen thuộc đến mức mà ngay cả khi cô không nhìn cũng biết là Mặc Thần Ân.

Gần hai năm sống cùng nhau không phải là vô nghĩa với cô. Cô thuộc lòng từ thói quen đến khẩu vị rồi sở thích và ti tỉ thứ khác của hắn. Có khi thuộc còn hơn thuộc bảng cửu chương ấy chứ!

Mặc Thần Ân bước vào biệt thự với dáng vẻ mệt mỏi, một tay anh kéo vali theo sau.

Thấy hắn, Vân Nam Như đang ngồi trên sofa liền bật dậy, cô chạy tới chỗ hắn với gương mặt rạng rỡ "Anh về rồi!"

Mặc Thần Ân ậm ừ không quay sang liếc cô một cái đi thẳng một mạch lên lầu.

"Anh có muốn ăn gì không? Tôi đã nấu rất nhiều món ngon..."

"Không." Một tiếng năm chữ cất ra từ miệng hắn ngắt lời cô.

Nụ cười trên môi Vân Nam Như dần tắt liền mím lại. Không sao, chắc anh ấy đang mệt. Cô đã tự nhủ với lòng mình như thế.

Sau khi dọn toàn bộ đồ ăn vào tủ lạnh, cô lặng lẽ lên phòng anh. Thấy cửa phòng không đóng cô nhẹ nhàng bước vào thì thấy anh đang nằm vật trên chiếc giường king size màu đen đặt giữa phòng.

Nghe thấy có tiếng người bước vào Mặc Thần Ân không mở mắt cũng biết ai. Tiếng bước chân của cô anh đã nghe quá quen rồi. Vẫn tiếng chân khẽ khàng rón rén như trộm cắp vậy.

"Có chuyện gì?" Anh nói mà không mở mắt.

"Anh mệt à? Tôi có chuyện muốn nói." Cô siết chặt tờ giấy siêu âm trong tay hồi hộp nói.

"Nếu không phải chuyện gì quan trọng thì để mai đi."

"Tôi nghĩ nó cũng quan trọng..."

Không gian trở nên im lặng trong chốc lát rồi vang lên tiếng thở dài mệt nhọc của Mặc Thần Ân.

Anh bật người dậy khỏi giường vò tóc nói "Nói đi."

Vân Nam Như cầm tờ giấy siêu âm trong tay rồi đưa tới cho anh, chả hiểu sao giọng cô lại run đến lạ "Cái này..."

Anh liếc nhìn tờ giấy cô đưa đến, khuôn mặt có phần nhăn lại.

"Tôi... tôi có thai rồi..." cô lắp bắp.

Anh hết nhìn tờ giấy trên tay cô rồi lại nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc. Sự im lặng giữa hai người lại tiếp tục kéo dài thêm vài phút.

"Cái gì?" Lúc này Mặc Thần Ân mới lên tiếng.

"Tôi có thai rồi!" Vân Nam Như khẳng định lại lần nữa.

"Cô?"

"Phải!"

"Của tôi?"

"Anh nghi ngờ tôi?" Giọng cô xen lẫn chút phẫn nộ.

"Từ từ. Để tôi đính chính lại. Hình như tôi vừa nghe cô nói là cô có thai con của tôi?"

"Đi Mĩ vài ngày không phải tai anh điếc rồi chứ? Tôi nói hai lần rồi! Tôi có thai rồi! Là của anh!"

Lúc này cô mới chợt nhận ra khuôn mặt anh trắng bệch, vẻ thất thần như hồn lìa khỏi xác.

"Anh ổn chứ?"

Mặc Thần Ân không trả lời mà quay lưng lại phía cô, tay anh đưa lên trán cố giữ bình tĩnh.

"Anh... có vui không? Anh sắp lên chức cha đấy!" Nam Như nói vẻ vui mừng.

Mặc Thần Ân bất ngờ quay mặt lại nhìn chằm chằm cô như nhìn một điều vô lí nhất trên đời.

"Vui? Haha..." anh cười lạnh.

"Anh sao...vậy..." cô ngập ngừng tắt hẳn nụ cười trên môi.

Im lặng chốc lát Mặc Thần Ân liền với tay mặc tạm áo khoác vào, miệng nói nhanh "Cô thay quần áo đi, tôi dẫn cô đến bệnh viện."

Vân Nam Như bất giác lùi lại tay đưa lên bụng "Không phải chứ? Anh cho dù muốn xét nghiệm ADN thì cũng nên chờ thêm thời gian nữa. Bây giờ em bé còn quá nhỏ..."

"Không phải là xét nghiệm ADN!"Anh nói với ánh mắt sắc lạnh.

Nhưng dường như cô lại chẳng hề cảm thấy sự lạnh lẽo trong đáy mắt anh, chính vì thế mà cô đã nghĩ có lẽ anh đưa cô đến bệnh viện khám thai. Cô vui vẻ ừ một tiếng rồi nhanh chóng về phòng thay quần áo.

Cùng anh lên xe mà tâm trạng Vân Nam Như cực kì háo hức. Cô đã không nghĩ anh lại tận tình quan tâm mẹ con cô như vậy. Tay cô đưa lên bụng khẽ xoa "Bảo bối à, mẹ với con từ nay có một chỗ dựa vững chãi rồi!" cô nghĩ thầm rồi cười mỉm.

Đứng trước cửa phòng bác sĩ khoa sản chẳng hiểu sao cô có chút hồi hộp. Nhưng sự hồi hộp ngay lập tức tắt lịm đi khi tay cô bỗng bị siết chặt bởi bàn tay to lớn của Mặc Thần Ân. Anh kéo tay cô vào trong nơi có vị bác sĩ đang ngồi.

Thấy hai người họ, người đàn ông tóc đã bạc trắng hơn phân nửa mặc áo blu đứng lên. Ông lấy tay chỉnh gọng kính kim loại rồi bắt tay Mặc Thần Ân niềm nở "Mặc thiếu, hân hạnh quá! Tôi giúp gì được cho cậu đây?"

Mặc Thần Ân không đáp chỉ quay sang nhìn Vân Nam Như. Như hiểu ý, vị bác sĩ liền liếc mắt sang cô "Cô đây là...?"

"Vợ tôi."

Hai tiếng ' vợ tôi ' được cất ra từ chất giọng lạnh như băng của Mặc Thần Ân không hiểu sao lại khiến tim Vân Nam Như có chút ấm áp lẫn rung động. Cô bất giác siết chặt lấy bàn tay anh đang nắm lấy tay mình.

"Ô vậy là hai người đến đây là có tin mừng?" Vị bác sĩ tỏ vẻ vui mừng nhưng ngay lập tức bắt gặp ánh mắt như thú ăn thịt của Mặc Thần Ân liền đứng hình.

"Tôi muốn ông phá cái thai này." Chất giọng lãnh đạm của anh vang lên như đập cái ruỳnh vào đại não của cô.

Mắt cô mở to hết cỡ trừng trừng nhìn người đàn ông bên cạnh mình, tim cô như ngừng đập. Anh ta vừa nói cái gì cơ?

"Sao cơ?! Mặc thiếu ngài chắc chứ?!" Ông bác sĩ sửng sốt.

"Tôi cần nói lại?" Mặc Thần Ân gằn giọng.

"À không... tôi chỉ là... chuyện này..." mắt ông chợt liếc nhìn Vân Nam Như.

Cô từ nãy giờ chỉ nhìn anh không chớp mắt. Toàn thân cô như có dòng điện chạy sượt qua khiến cô run rẩy không thôi. Mồ hôi vã ra đầy tay khiến chỗ tiếp xúc của hai người trở nên nhớp nháp.