Chương 26

"Anh nói cái gì cơ?"

Vân Nam Như kéo tay Mặc Thần Ân khiến cả người hắn bỗng quay sang cô, mắt hắn nhìn vào mắt cô. Đôi mắt cô giờ đây như hai khối thuỷ tinh lấp lánh đang rung động như chỉ cần một lời nói vô tình từ hắn sẽ khiến chúng vỡ tan.

"Tôi nói cô phá thai! Cô không thể giữ lại đứa trẻ này!" Hắn kiên quyết nói.

Tai cô như ù đi. Tên khốn này nói cái gì vậy? Tim cô đập càng lúc càng nhanh khiến hô hấp cô trở nên khó khăn. Bàn tay cô run rẩy giật khỏi tay hắn.

"Tại sao?" Thanh âm giọng cô như tan vào không khí.

"Tôi sẽ không để bất cứ ai mang thai con của tôi ngoài Nam Nghi! Cô muốn nghe tôi nói thẳng như vậy sao?" Giọng hắn pha chút cáu giận lẫn bất lực.

Đến lúc này cô mới vỡ lẽ, toàn bộ kìm nén bấy lâu như trào dâng trong lòng. Một giọt nước mắt tràn ra khỏi mí mắt cô. Lòng cô thắt lại quặn lên từng cơn khiến tim cô đau nhói đến khó tin.

Hoá ra gần 2 năm bên nhau với hắn chỉ là những ngày tháng vô nghĩa? Cô thật muốn hỏi hắn rằng gần 2 năm đó hắn có từng nhớ được khuôn mặt cô rõ ràng từng đường nét không? Hắn có nhớ được cô thích ăn gì? Thích làm gì? Hay kể cả sinh nhật của cô thì sao?

Nhưng mà cô lại nhớ hết. Từng thứ một. Về hắn.

Thấy cô bất động nhìn mình từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng hào, không biết tại sao mà hắn lại cảm thấy có chút nhói lòng? Nhưng thứ cảm xúc lạ lùng đó ngay lập tức bị hắn vùi sâu xuống tận đáy lòng. Hắn quay sang ông bác sĩ rồi nói "Còn đứng đấy làm gì? Gọi người đến đây. Tôi không có nhiều thời gian đâu."

Ông bác sĩ nghe vậy liền nhấc điện thoại bàn lên nhanh chóng gọi vẻ gấp gáp. Thấy vậy Vân Nam Như lúc này mới sực tỉnh. Cô hơi lùi người lại tay áp chặt bụng mình "Mặc Thần Ân! Anh điên sao?! Đây là con anh mà!!!"

Tiếng gào của cô vang vọng khắp bệnh viện thấp thoáng bóng người khiến vài y tá trực ca đêm cách đó rất xa cũng không khỏi tò mò quay sang nhìn.

Lúc này một toán người mặc áo blu đi đến thấy cô thì chợt dừng chân lại. Họ đứng chắn trước mặt cô như thể tử thần khiến cô rùng mình nhìn sang Mặc Thần Ân, ánh mắt cô toát lên vẻ đáng thương cùng van xin đến đau lòng.

"Mặc thiếu... vậy..." ông bác sĩ trưởng khẽ cất lời.

"Bắt lấy cô ta." Hắn nói rồi quay mặt đi tránh ánh nhìn của cô.

Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng hắn như tiếng sét đáng ngang tai Vân Nam Như. Tim cô đập như điên, toàn thân run như cầy sấy.

Thấy đám người kia định tiến lên thì cô ngay lập tức lùi lại, cô gào lên "Không!! Đừng đến đây!! Tôi xin các người! Đừng gϊếŧ con tôi! Làm ơn!"

Vài cô gái trong đám người đó thấy vậy thì chợt dừng lại nhăn mặt nhìn nhau bối rối.

"Còn không nhanh lên?!" Ông bác sĩ tóc bạc đứng cạnh Mặc Thần Ân quát lên.

Nghe vậy họ không khỏi sợ hãi liền bất chấp lao đến chỗ cô. Thấy vậy Vân Nam Như ngay lập tức bỏ chạy trong sợ hãi.

Cô dùng hết sức bình sinh chạy cật lực về phía cầu thang. Tay cô cầm điền thoại điên cuồng bấm số ai đó nhưng trong lúc hoảng loạn cô lại chẳng thể nghĩ được cô nên gọi cho ai bây giờ.

Khi vừa chạy đến cầu thang thoát hiểm cô vội quay đầu lại thì đã thấy toán người kia đuổi đến nơi, cô nghiến răng chạy xuống cầu thang. Tai cô văng vẳng tiếng gọi của họ "Đứng lại! Vân tiểu thư đứng lại!"

Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là phải chạy thật nhanh! Đến một nơi an toàn! Cô phải bảo vệ bảo bối của cô!

Càng lúc cô càng nghe rõ tiếng bước chân dồn dập ở cầu thang phía trên nên cô càng cô chạy nhanh hơn.

Chợt cô bất ngờ bị trẹo chân khiến toàn thân mất đà mà ngã ụp xuống cầu thang. Người cô lăn mấy vòng trên bậc thang đến khi va phải bức tường cuối chân cầu thang mới dừng lại.

Toàn thân cô đau như lửa đốt. Đầu óc cô choáng váng nhưng nơi bụng cô lại dội lên cơn đau cắt da cắt thịt. Một dòng máu đỏ sẫm chảy ra giữa hai chân cô khiến cô thất kinh. Cô run rẩy muốn vực người dậy nhưng lại không thể. Tay cô như thể đã gãy vậy, thậm chí mắt cô còn bắt đầu nhìn không rõ nữa.

"Cứu với..." cô thều thào bằng tất cả sức lực còn lại "Cứu con tôi với... cứu... làm ơn ai đó... cứu con tôi... hức"

Nhưng giọt nước mắt cô trào ra lăn dài trên khuôn mặt bị va đập đến chày xước, chúng hoà lẫn với máu rỉ ra từ đỉnh đầu cô làm khuôn mặt cô thêm lem luốc.

Đôi mắt cô mơ màng nhìn sự vật xung quanh dần mờ đi cho đến khi thấy một toán người mặc đồ trắng chạy đến vẻ hốt hoảng kêu tên cô liên tục cô mới thều thào những thanh âm yếu ớt trước khi đôi mắt nhắm nghiền lại "Cứu... con tôi..."