Chương 27

"Mama! Mama mau dậy đi! Mama!!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai khiến Vân Nam Như khẽ nhíu mày, cô nheo mắt tỉnh dậy. Ánh sáng mặt trời rạng rỡ làm cô khó chịu giơ tay lên che mặt.

"Papa ! Mama dậy rồi này!"

Vẫn giọng nói trẻ con lạ hoắc này khiến cô hơi giật mình. Trước mắt cô hiện lên gương mặt của một bé trai láu lỉnh tầm 4-5 tuổi. Thật kì lạ sao cô lại cảm thấy khuôn mặt này quen thuộc đến thế?

Cô giật mình ngồi dậy mới biết mình đang nằm trên một tấm vải giữa một đồng cỏ xanh trải đầy ánh mặt trời rực rỡ.

Đứa trẻ nắm lấy tay cô cười rạng rỡ "Mama ngủ lâu quá đi!"

Đứa bé mang đôi mắt màu đen láy hơn nữa khuôn mặt phân nửa còn giống với hắn ta... mỗi mái tóc là màu hạt dẻ giống cô! Đừng nói là...?

"Em dậy rồi à?" Thanh âm quen thuộc vang lên khiến Vân Nam Như giật mình ngước lên.

Khuôn mặt đó, giọng nói đó... cho dù có chết nghìn kiếp cô cũng không thể quên được!

Nhưng nụ cười cùng ánh mắt ấm áp này? Hắn là dành cho cô sao?

"Mặc Thần Ân?"

Nghe cô gọi tên mình, anh liền ngồi sụp xuống ôm lấy đứa trẻ rồi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô "Em sao vậy? Chưa tỉnh ngủ à? Em đã ngủ được một lúc rồi!"

"Mama sao lại ngủ quên khi đi dã ngoại với bố con con chứ? Mama thấy chán à?" Cậu bé con nói xen vào vẻ nũng nịu.

"Con là... con của mẹ?" Cô ngơ ngác đưa tay đến ôm lấy khuôn mặt đứa trẻ.

"Vâng là con đây!" Cậu bé cười nói, ánh mắt ấm áp nhìn cô.

Vân Nam Như ngay tức khắc ôm lấy con vào lòng, đôi mắt cô ươn ướt. Bảo bối của cô. Cốt nhục của cô. Con của mẹ!

"Em sao vậy? Sao lại khóc chứ?" Mặc Thần Ân cười cười nhìn cô trìu mến.

Cô ngước mắt nhìn anh, vẫn khuôn mặt ấy vẫn giọng nói ấy nhưng giờ đây anh lại đang dùng những hành động nhẹ nhàng nhất đối với cô.

"Mình là một gia đình phải không anh?" Cô nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Anh nghe cô nói vậy thì khẽ cười rồi ôm cả cô và bảo bối vào lòng "Em nói gì vậy? Em là vợ anh, bảo bối là con của chúng ta! Chúng ta chính là một gia đình!"

Nghe anh nói vậy cô càng khóc hơn. Ước mơ của cô là có một gia đình của riêng mình. Một gia đình nhỏ bé đơn giản hạnh phúc, kết hôn cùng người cô yêu, có một đứa con dễ thương hoặc là hai cũng được. Một ngôi nhà nhỏ bình yên không bão tố. Một tình yêu nhỏ bé nhưng hạnh phúc.

Nhưng rốt cuộc... ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Vân Nam Như mở mắt nhìn lên trần nhà trắng, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô bừng tỉnh. Một giọt nước mắt tràn ra khỏi đôi mắt hổ phách.

Nhận ra hiện thực tàn khốc ngay cả trong giấc mơ kì ảo khiến bản thân vô thức mà tỉnh dậy, mấy ai có thể làm được như cô không?

Cô không phải là đứa ngốc. Cô biết cô đã đánh mất thứ gì.

Tay cô khẽ chạm lên bụng mình. Một từ đau thôi chưa đủ để diễn tả hết cảm xúc của cô lúc này. Còn đâu những ngày tháng cô mang bảo bối đi khắp nơi ngắm nghía những món đồ sơ sinh? Còn đâu những khoảnh khắc tay cô xoa bụng mình mong chờ một cái đạp nhẹ từ con?

Những tháng ngày ngắn ngủi nhưng lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời cô. Giờ đây tất cả chỉ còn là những hình ảnh đen trắng trên giấy siêu âm và trong tiềm thức của cô mà thôi.

Nước mắt trong suốt của cô lăn dài sang hai bên thái dương rồi thấm ướt gối trên giường bệnh.

Lúc này một người phụ nữ tuổi trung niên khoác áo blu bước vào. Thấy cô đã tỉnh cô ấy liền đến bên cạnh chỉnh lại ống truyền nước rồi ghi chép điều gì đó vào bảng giấy cầm trên tay.

"Cô thấy trong người trong người thế nào?" Vị bác sĩ hỏi.

Vân Nam Như không trả lời chỉ lặng lẽ cố nuốt nước mắt vào trong. Cô không muốn ai thấy sự yếu đuối của bản thân mình lúc này.

"Nếu cô nghĩ mất đi đứa con là điều tồi tệ nhất ngay lúc này thì cô nhầm rồi. Cô nên giữ bình tĩnh trước khi nghe tôi nói."

Vân Nam Như nghe vậy liền biết đã xảy ra chuyện gì chẳng tốt lành. Cô không đáp chỉ nhìn vị bác sĩ đang đứng trước mặt mình vẻ thắc mắc.

"Cô bị va đập mạnh vùng bụng dẫn đến sảy thai ngoài ra còn có dấu hiệu xuất huyết tại buồng trứng. Nên để bảo toàn tính mạng cho cô chúng tôi đã quyết định cắt bỏ một bên buồng trứng của cô. Khả năng mang thai sau này của cô... có thể sẽ không còn."

Tim Vân Nam Như như ngừng đập. Não cô căng ra như thể một đường chỉ. Cô... không thể mang thai nữa?

"Haha... hahahaha..." cô đưa hai tay lên che mặt rồi cười vang lên.

Càng cười lớn nước mắt cô càng rơi nhiều. Giờ cô mới hiểu thế nào là không phải cứ cười là vui. Cuộc đời cô thật giống như một trò đùa! Số phận cô thật chẳng khác nào một trò tiêu khiển của ông trời.

Lúc này cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra. Tiếng giày quen thuộc trong trí nhớ của Vân Nam Như vang lên.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy. Cô đi ra ngoài đi." Mặc Thần Ân nói với vị bác sĩ đang cực kì bối rối trước phản ứng của Vân Nam Như.

Nghe vậy cô ấy gật đầu rồi lặng lẽ ra ngoài đóng cửa vào.

Khi chỉ còn lại hai người trong phòng bệnh cùng sự im lặng, Mặc Thần Ân mới mở lời "Nếu ngay từ đầu cô chịu ngoan ngoãn đi phá thai mà không chống cự thì chuyện này đã chẳng xảy ra."

Lúc này Nam Như mới chống tay ngồi dậy, mặt cô không chút cảm xúc "Tại sao?"

"Hả?" anh ra vẻ khó hiểu.

"TẠI SAO?!!!!" Cô gào lên như muốn bùng nổ "ANH CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA KHÔNG??? Trái tim anh làm bằng đá à?!!! Sao anh có thể đối xử với con tôi như thế ?!!! Sao anh có thể đối xử với tôi như thế?!! Sao anh dám?!!!"

Cô gào lên trong nước mắt, tay hất mạnh mọi thứ trên bàn thuốc cạnh đó xuống nền nhà. Tiếng vỡ loảng xoảng của đồ đạc truyền ra bên ngoài khiến mọi người xung quanh không khỏi lo sợ.

"NÓ LÀ CON ANH!!! LÀ CỐT NHỤC CỦA ANH! LÀ MÁU MỦ CỦA ANH!! SAO ANH CÓ THỂ VÔ TÌNH ĐẾN NHƯ THẾ?!!!"

Vân Nam Như điên cuồng ném tất cả những gì có thể ném tới Mặc Thần Ân. Cô mạnh tay đến mức kim tiêm cắm trên mu bàn tay cô cũng bị bật ra khiến máu cô văng khắp giường bệnh.

"Anh là tên khốn nạn!!!! Đồ khốn!!! Tôi hận anh!!!" Cô vùi mặt xuống giường mà khóc nấc lên.

Tiếng khóc ai oán của cô vang lên như xé nát không gian xung quanh.

Mặc Thần Ân khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Anh không trả lời chỉ gọi bác sĩ tới tiêm cho Vân Nam Như liều thuốc an thần rồi lặng lẽ rời đi. Anh thật không biết nên gọi thứ cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì. Chỉ biết nó làm tim anh đau đến phát điên...