Chương 28

Mặc Thần Ân bừng tỉnh trong cơn mê man bởi tiếng chuông inh ỏi của chiếc điện thoại. Đêm nay quả thực rất khó ngủ với anh, khó khăn lắm mới thϊếp đi thì lại bị lôi dậy. Với tay lấy điện thoại vẫn còn đang rung bên cạnh, anh nới lỏng cà vạt rồi đáp "Alo?"

"Cái gì?!" Anh bật người dậy gần như ngay tức khắc, đôi mắt anh trợn tròn lên rồi lại khẽ cụp xuống "Tôi biết rồi!"

Nói rồi anh cúp máy, vùi đầu xuống nơi hai bàn tay đang đan vào nhau. Đã một ngày trôi qua từ khi Vân Nam Như nằm viện. Anh cũng vùi đầu vào công việc nên chẳng đến thăm cô. Nhưng có lẽ chỉ anh biết đó là cái cớ thôi. Anh không muốn đối diện với cô lúc này.

Chỉ mới có một ngày thiếu vắng sự hiện diện của cô thôi mà sao căn biệt thự này lại trở nên lạnh lẽo trống trải đến thế? Anh biết bản thân anh đang dần quen thuộc với những ngày tháng có cô. Và điều này làm anh khó chịu đến điên lên!

Thậm chí ngay cả đêm nay anh cũng vô thức mà ngủ lại phòng cô, trên giường của cô. Mùi hương của cô, sự ấm áp của cô vẫn lưu lại ở nơi đây khiến đầu óc anh thoải mái đến lạ.

Bất chợt nhớ đến nội dung cuộc gọi điện vừa nãy, đôi mắt anh trở nên sắc lạnh mang chút ám muội. Có lẽ đã đến lúc kết thúc mớ cảm xúc vô nghĩa này.

Sân thượng bệnh viện X ...

Tà váy trắng của Vân Nam Như bay phấp phới trong gió. Mái tóc cô bồng bềnh trong không trung. Đôi mắt cô vô hồn nhìn toàn thành phố trong màn đêm lấp lánh ánh đèn, đâu đó cô còn nghe văng vẳng tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện. Thành phố Bắc Kinh lớn đến vậy, nhiều người đến thế, mà ông trời lại đày đoạ mỗi mình cô. Có quá phải là quá bất công không?

Những cô y tá trẻ ngước nhìn cô đang đứng trên vách tường giữa sự sống và cái chết liền không khỏi run sợ "Vân tiểu thư, cô bình tĩnh đi! Cô mau xuống đây với chúng tôi! Chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà!"

"Phải đấy! Cô đừng dại dột như thế! Cô xinh đẹp như vậy nếu chết thì thật uổng."

"Vân tiểu thư, cô mau xuống đi!"

Những lời khuyên can của họ như hoà tan vào gió, chẳng thể chạm được đến cô. Cô vẫn đứng thất thần, đôi bàn chân lạnh lẽo nhưng chẳng hề run sợ trước cái chết. Cô đang đợi một người mà có lẽ... anh ta sẽ không đến.

Lúc này, Mặc Thần Ân mới lên đến tầng thượng của bệnh viện. Thấy đám y tá nhao nhao run sợ nhìn anh, anh liền phất tay bảo họ xuống đi. Anh muốn nói chuyện với cô.

Đám người kia hết nhìn anh rồi lại nhìn cô xong lại nhìn nhau, họ suy nghĩ chốc lát rồi lặng lẽ rời đi. Hôm nay họ không muốn bị ám vía đâu.

Khi chỉ còn lại hai người, Mặc Thần Ân mới khẽ khàng quan sát Vân Nam Như thật kĩ. Bóng lưng ngay thẳng, mái tóc mềm mại đan trong gió, đuôi váy trắng phấp phới giữa màn đêm lạnh lẽo.

"Sao vậy?" Anh lên tiếng.

"Tôi đã nghĩ là anh không đến." Tiếng cô đáp văng vẳng.

"Cô hình như luôn muốn tự sát trước mặt tôi?"

Anh vừa nói vừa hồi tưởng về cái đêm gặp cô ở quán bar.

"Anh hình như luôn muốn dồn tôi vào chỗ chết?" Tiếng cô cười lạnh tan vào gió khiến thanh âm của cô trở nên u uất.

"Thế thì còn đợi gì nữa? Sao không nhảy đi?"

Kết thúc đi. Chuỗi ngày tháng qua với cô và tôi chỉ có đau khổ. Tất cả nên kết thúc ở đây. Cũng là tốt cho tôi và cô. Mặc Thần Ân thầm nghĩ như vậy trong lòng.

Chợt cô bật cười khanh khách rồi quay mặt lại đối diện với anh. Khuôn mặt cô nhợt nhạt vì ăn uống không đủ bữa, đôi mắt cô hiện rõ sự bất lực vô vọng. Người đàn ông này rõ ràng luôn chẳng bao giờ vì cô, cớ sao cô lại ngu ngốc dành tình cảm cho anh ta cơ chứ? Cô là ngu hay là quá ngu đây?

"Tôi ít nhất cũng muốn nhìn mặt chồng mình lần cuối." Cô đáp

"Cô muốn nói gì với tôi sao?"

Vân Nam Như gật đầu mỉm cười, nụ cười chua xót.

"Nói đi."

"Anh... đã bao giờ có tình cảm với tôi chưa? Dù chỉ là một chút?" Cô thật muốn biết câu trả lời.

Nghe vậy Mặc Thần Ân liền cười lớn, anh đưa tay lên mặt "Cái gì cơ? Đừng nói với tôi là cô yêu tôi rồi nhé?"

Lời nói như vạn tiễn xuyên vào tim cô đến nhói lòng. Cô không phủ nhận chỉ khẽ nói "Trả lời tôi đi."

"Vân Nam Như. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ có việc tôi yêu cô là không thể. Không bao giờ! Cô nhớ kĩ lấy cho tôi. Có chết rồi cũng đừng quên."

Mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng cớ sao tim cô vẫn đau đến vậy? Sao anh ta lại luôn nói những lời khó nghe với cô như vậy? Cô cười đau khổ nhìn người đàn ông trước mặt mình. Nhìn thật kĩ từng đường nét khuôn mặt, từng cử chỉ hành động. Cô muốn khắc ghi hết vào tâm trí mình mối tình đầu đời của cô. Liệu anh ta có biết hay nếu có biết liệu có để tâm đến thứ tình cảm ngây ngốc nhưng chân thành này của cô không?

"Kết thúc ở đây đi. Người đáng chết thì nên chết. Tôi tiễn cô một đoạn thế này là đã quá nể tình nghĩa 2 năm qua rồi."

Anh nói rồi quay lưng lại phía cô, từng bước chân rời đi trở nên nặng nề nhưng anh vẫn cố gắng bắt bản thân phải bước đi. Đây là kết cục tốt nhất cho cả hai.

Việc mất đi đứa con với cô lúc này còn không đau đớn bằng việc nhìn anh quay lưng với cô. Tim cô đau như có ai bóp chặt lấy. Bấy giờ cô mới dám để nước mắt rơi xuống. Cô muốn giây phút cuối đời mình khắc sâu vào tâm trí anh là hình ảnh một cô gái yêu anh chân thành chứ không phải là sự yếu đuối.

"Mặc Thần Ân em yêu anh."

Câu nói vừa dứt cũng là lúc Vân Nam Như thả mình rơi xuống.