Chương 29

"Mẹ ơi sao bố của con lại luôn có một người phụ nữ khác bên cạnh vậy ạ? Nhìn bố ôm ấp người khác không phải mẹ con khó chịu lắm! Bố không còn yêu mẹ nữa ạ?"

"Nam Như ngoan, tình yêu chỉ là định nghĩa của một thứ cảm xúc vô hình chỉ có thể cảm nhận không thể nhìn thấy, làm sao con biết bố không yêu mẹ được? Với cả, đời này kiếp này mẹ chỉ cần yêu hết phần của mẹ dành cho bố con cũng đủ mãn nguyện rồi. Cái mẹ cần chỉ là được ở bên cạnh bố con con thôi. Cho dù xa cách nhau đến đâu mà lòng chúng ta luôn hướng về nhau thì chúng ta mãi mãi là một gia đình!"

.

.

.

Trước giây phút sinh tử, trong đầu Vân Nam Như lại văng vẳng mảnh kí ức thân thương về người mẹ trân quý của cô.

Mẹ cô nói đúng. Trong tình yêu thì làm gì có đúng sai. Chỉ là ai yêu nhiều hơn thì thiệt. Và trong câu chuyện của cô thì cô đã quá thiệt thòi rồi.

Tình cảm của cô chẳng thể chạm đến được tim anh. Cô chẳng đủ sức nặng để thay thế ai đó trong trái tim anh. Có lẽ cô cũng như mẹ cô. Đời này kiếp này chỉ mong anh một đời bình an. Chẳng mong anh quay đầu nhìn lại chỉ mong cảm xúc chân thành của cô mang đến cho anh những điều tốt đẹp nhất.

Vân Nam Như thả người vào không trung, từng giọt nước mắt cô rơi lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời đêm.

Thời khắc ấy, giờ phút ấy, một bóng người nhanh như chớp lướt qua Mặc Thần Ân khiến anh bất ngờ choáng váng suýt ngã.

Người ấy chạy đến nắm chặt lấy bàn tay của cô mà kéo lại trước sự lôi đi của tử thần. Hắn kéo cô vào lòng ôm chặt đến mức ngã nhoài ra nền đất lạnh lẽo.

Mặc Thần Ân đứng trân trân nhìn hai người ôm nhau nằm trên nền đất, mắt anh trợn tròn đến kinh ngạc.

Vân Nam Như ngơ ngác bò dậy nhìn khuôn mặt người đã cứu mạng cô đến ngẩn người.

"Phong Lãnh?"

"Phong Lãnh?"

Hai thanh âm một trầm một bổng của cô và anh va vào nhau cùng lúc trong không gian tĩnh mịch.

"Sao cậu lại ở đây?" Mặc Thần Ân lên tiếng.

Lúc này Phong Lãnh mới nhẹ nhàng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi đáp "Sao tôi lại không thể ở đây?"

Nói rồi anh đưa tay đỡ cô gái nhỏ nhắn đang ngơ nhác nhìn anh dưới nền đất dậy, giúp cô phủi sạch bụi bám trên váy.

"Sao anh lại cứu tôi?" Cô vẫn tròn mắt hỏi.

Anh không đáp chỉ lặng lẽ cởϊ áσ khoác ngoài khoác lên vai cô, cười nói "Trời đêm lạnh không nên mặc phong phanh lên đây đùa nghịch nguy hiểm như vậy!"

Nụ cười anh tươi rói để lộ má lúm đồng tiền làm cô ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Nói rồi Phong Lãnh dùng hai tay bế ngang người Vân Nam Như lên khiến cô bất ngờ ôm chặt lấy cổ anh.

Lúc đi ngang qua Mặc Thần Ân, anh khẽ nói nhưng không nhìn hắn "Lát xuống nói chuyện với tôi."

Sau khi đặt cô lại trên giường bệnh, Phong Lãnh nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngang người cô dịu dàng nói "Đừng bao giờ làm chuyện dại dột như vậy nữa. Cuộc đời cô, cô định để nó kết thúc như vậy sao? Còn mối thù gϊếŧ mẹ cô định để không vậy ư?"

"Sao anh lại biết chuyện gia đình tôi?!" Vân Nam Như níu chặt tay áo Phong Lãnh.

"Cô đoán xem?"

"Anh điều tra tôi?"

"Nếu tôi không làm thế thì giờ này linh hồn cô đang phiêu dạt nơi nào chả ai biết đâu."

Chợt Phong Lãnh thấy bóng Mặc Thần Ân ngoài cửa liền xoa đầu cô, nói khẽ "Cô nghỉ ngơi đi!"

Nói rồi anh bước một mạch ra khỏi phòng.

"Tôi thật không thể hiểu nổi cậu." Phong Lãnh đứng tựa lưng vào tường, tay đung đưa lon cafe vừa mua ở máy bán hàng tự động trong viện.

"Câu này tôi mới là người nên nói"

Mặc Thần Ân cầm lấy chai nước từ máy bán hàng tự động rồi ngồi xuống hàng ghế chờ đối diện Phong Lãnh. Đôi mắt anh đen thăm thẳm một màu.

"Con của cậu cậu cũng xuống tay. Cô ấy cậu cũng không tha. Chơi với cậu suốt mười mấy năm trời giờ tôi mới biết trái tim cậu làm bằng xi măng đấy!"

"Là cô ta tự nguyện. Chẳng liên quan gì đến tôi."

Vừa nói Mặc Thần Ân vừa nhớ đến câu nói của Vân Nam Như trước khi suýt ra đi "Mặc Thần Ân em yêu anh", anh khẽ cười thầm trong lòng. Đối với anh có thật là không liên quan? Nếu không liên quan thì tại sao lúc đấy nghe cô nói vậy trái tim anh lại đau đến thế?

"Thế chuyện phá thai cũng là cô ấy tự nguyện à?! Nếu thật sự chuyện đó là cô ấy tự nguyện thì tên của tôi sẽ được viết ngược lại đó! Mặc Thần Ân ơi là Mặc Thần Ân! Rốt cuộc Vân Nam Nghi có cái quái gì để cậu lưu luyến đến vậy?! Cô ta bỏ cậu đi rồi!! Cậu thông não hộ tôi đi!!" Phong Lãnh bất ngờ níu chặt cổ áo Mặc Thần Ân mà lớn tiếng.

"Cậu có tư cách gì nói cô ấy như thế? Chắc chắn cô ấy có lí do của riêng mình!"

"Lí do à? Có đấy! Nhưng mà là chán quá thì bỏ thôi! Cậu không hiểu sao?! Người yêu cậu cậu không trân trọng, cậu lại đi luyến tiếc kẻ cự tuyệt với cậu!! Cậu rốt cuộc là ngu đến mức nào?!!"

"Đời này tôi chỉ yêu mình Nghi Nhi!! Tôi sẽ không để cho bất cứ ai mang thai con tôi ngoài cô ấy!!"

"Chắc cái quái gì cô ta đã muốn có con với cậu?!!! Cậu yêu cô ta đến điên rồi!!"

"Tôi sẽ càng điên hơn nếu không sớm tìm được cô ấy!!"

Nói rồi Mặc Thần Ân giật phăng tay của Phong Lãnh ra khỏi người. Mắt anh trừng lên đến đáng sợ. Anh tuyệt đối không cho phép ai xúc phạm cô gái của anh.

Anh đứng dậy khỏi ghế, thẳng người đối diện với Phong Lãnh, nụ cười anh sắc lạnh "Sao? Đừng bảo với tôi cậu yêu Vân Nam Như. Nếu thật sự là thế thì cậu nên mau chóng tìm Nam Nghi về cho tôi, đến khi đó tôi chắc chắn sẽ chuyển cô ta cho cậu."

"Hàn Phong Lãnh tôi đối với cô ấy như nào không cần cậu nói. Tôi chỉ muốn khuyên cậu một câu, có không giữ mất đừng tìm!"

Nói rồi anh đi qua Mặc Thần Ân không quên va một cái mạnh làm hắn hơi mất thăng bằng nhưng cũng không ngã mà ngay lập tức đứng thẳng dậy. Gương mặt hắn nở nụ cười lạnh lẽo như những đợt gió mùa đang tràn về thành phố Bắc Kinh.