Chương 30

Phong Lãnh lặng lẽ bước vào phòng bệnh của cô. Giờ đã là gần 1 giờ sáng. Có lẽ là cô đã ngủ rồi.

Nào ngờ khi anh vào lại thấy cô ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt hổ phách ngẩn ngơ nhìn xuyên vào màn đêm qua tấm cửa kính trong suốt.

"Cô không buồn ngủ à?" Anh hỏi.

Cô không quay lại nhìn anh chỉ khẽ đáp "Tôi không ngủ được."

Sự im lặng lại bao trùm lấy hai người. Không gian tĩnh mịch đến mức Phong Lãnh có thể nghe rõ ràng tiếng tim mình đập thình thịch.

"Sao anh lại cứu tôi?" Giọng nói cô nhỏ nhẹ như gió thu đầu mùa.

"Lần trước cô cứu tôi thì lần này tôi cứu lại cô. Sao cô cứ quan trọng hoá chuyện đó thế?"

"Lần trước tôi cứu anh là do anh đã cứu tôi lúc trước. Chính ra là chúng ta sẽ chẳng ai nợ ai cho đến khi anh cứu tôi hôm nay. Tôi cũng chả mướn anh cứu tôi."

"Cô cứ nhất thiết phải rặt ròi chuyện ai cứu ai như vậy sao?" Phong Lãnh cười nói.

"Tôi chả còn gì cả anh biết không?"

"Tôi mất con, mất quyền làm mẹ, mất hết tài sản Vân gia, mất tự do, mất gia đình, thậm chí cả trái tim này tôi cũng đánh mất luôn rồi. Tôi chả còn gì cả. Vậy tôi phải sống thế nào về sau?" Cô tiếp lời, âm giọng cô bằng bằng chẳng thể hiện chút cảm xúc gì như thể cô đang kể chuyện của ai chứ không phải của cô.

"Cô... yêu Thần Ân à?"

Cô im lặng chốc lát rồi cười nhạt không đáp. Nhưng Phong Lãnh tự hiểu đó chính là câu trả lời.

"Cô đã bao giờ nghĩ đến chuyện đơn phương ly hôn chưa? Sống thế này chỉ làm khổ cả hai người. Huống chi... cậu ta còn có người trong lòng rồi."

Vân Nam Như im lặng thật lâu. Đơn phương ly hôn? Nếu là trước kia thì chắc chắn là có đấy. Nhưng hiện tại...

"Không. Không bao giờ." Cô siết chặt phần chăn trong tay "Tôi còn mỗi anh ấy thôi. Nếu ly hôn rồi tôi chẳng biết sống như nào nữa."

Cô sợ cảm giác cô đơn, cô sợ cảm giác chỉ sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo, cô sợ cảm giác khi trở về mà không có ai đợi mình.

Cô biết anh hận cô. Biết anh chẳng yêu thương gì cô. Thậm chí anh còn mong cô chết đi. Nhưng đối với cô, anh như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà cô có thể bám trụ. Cô không thể buông tay mà cũng không muốn buông tay.

"Nhưng..." Phong Lãnh ngập ngừng.

"Đủ rồi. Tôi mệt rồi. Anh đi ra ngoài đi. Tôi muốn ở một mình." Cô nói rồi nằm xuống giường trùm chăn lên kín đầu.

Lát sau cô mới nghe được tiếng thở dài rồi tiếng bước chân rời đi cùng tiếng đóng cửa.

Cô mệt mỏi giũ chăn ra, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Đêm đó cô không ngủ.

Những ngày tháng sau đó cô ngoan ngoãn nằm trong viện dưỡng sức, thi thoảng mới ra ban công ngắm trời ngắm đất ngắm mây, ngày ba bữa tối ngủ ngon. Cuộc sống trong viện cũng không phải là quá tệ! Chỉ là từ đêm đó Mặc Thần Ân không một lần đến thăm cô. Tiền viện hàng ngày hắn vẫn chi trả đủ, chỉ là cô đã lâu không nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng bá đạo của hắn, không nghe thấy chất giọng khàn khàn trầm trầm của hắn. Cô có chút nhớ hắn rồi.

Mùa đông đến với Bắc Kinh thật nhanh mà cũng qua đi thật mau. Đông qua xuân đến hạ về. Thời gian cứ thế trôi đi nhanh hơn chớp mắt. Vậy mà đã hơn nửa năm trôi qua.

Vân Nam Như sau khi xuất viện cũng chỉ suốt ngày quanh quẩn trong biệt thự. Mặc Thần Ân cũng vùi mình vào công việc nên ít khi về nhà, cùng lắm tháng hắn về 5-6 lần. Cô không ngu nên cũng biết hắn đang tránh mặt cô. Có trời mới biết được lí do tại sao.

Thi thoảng cũng có những tháng ngoại lệ Mặc Thần Ân say xỉn rồi như thường lệ hắn về nhà trong vô thức.

Và cô cũng như một thói quen chăm sóc hắn những đêm đó. Cô luôn ngồi nhìn hắn ngủ say rồi đôi khi lại gọi tên Vân Nam Nghi. Những lúc đó cô chỉ lấy tay vuốt ve khuôn mặt đẹp trai đến đáng sợ của hắn. Tim cô không còn nhói lên mỗi lần nghe hắn gọi tên người con gái khác nữa, chỉ bởi vì cô đã quá quen rồi.

Cô luôn lặng lẽ nắm tay hắn thật chặt mỗi lần hắn nhớ đến cô gái đó rồi gặp ác mộng. Ngàn lần như vậy là ngàn lần cô khẽ khàng hôn lên trán hắn và nói "Không sao đâu, anh vẫn còn em. Em sẽ luôn bên anh."

Và thật kì lạ là khi cô làm vậy hắn lại ngay lập tức thoát khỏi cơn ác mộng đó mà ngủ ngon trở lại. Điều đó làm cô hạnh phúc lắm!

Vân Nam Như luôn nghĩ rằng thời gian trôi qua sẽ xoá nhoà nhiều thứ. Tình cảm cũng không phải ngoại lệ. Chỉ cần Vân Nam Nghi không trở về thì có khi nào một ngày nào đó Mặc Thần Ân sẽ nhìn cô không? Cô bắt đầu nuôi hi vọng như vậy đấy.

Nhưng chỉ là... con người ta càng hi vọng nhiều thì càng thất vọng bấy nhiêu.

Một buổi chiều tà khi Nam Như đi mua ít thức ăn từ siêu thị, cô hí hửng định nấu ít cà ri tối ăn với cơm trắng rồi vừa ăn vừa xem phim trên TV. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi! Cô tung tăng đi về biệt thự trong tâm trạng vui vẻ.

Chợt khi cô vừa về đến cổng nhà thì bóng dáng một thân hình vừa lạ vừa quen đập vào mắt cô. Mái tóc nâu dài đó. Đôi mắt hổ phách đó. Khuôn mặt thanh thoát mang đậm nét đẹp của người con gái châu Á đó. Tay Vân Nam Như vô thức đánh rơi túi thức ăn trong tay xuống đất.

"Vân Nam Nghi?"