Chương 31

"Vân Nam Nghi?" Giọng cô như lạc hẳn đi, đôi mắt cô trợn tròn.

Gần 3 năm biệt tăm biệt tích, giờ đây cô ta lại bất ngờ xuất hiện trở về như một trò đùa. Hai đôi mắt hổ phách nhìn rồi lại nhìn.

"Em gái! Lâu rồi không gặp!" Vân Nam Nghi nói miệng nhoẻn cười.

Vân Nam Như đứng như trời trồng nhìn cô ta, toàn thân cô như bị yểm bùa mà bất động. Cô thật không dám tin vào mắt mình nữa rồi.

Vân Nam Nghi bước đến gần Vân Nam Như, cô ta cúi xuống nhặt túi thức ăn lên rồi đan hai tay vào tay cô, khuôn mặt hai người thoáng chốc sát lại. Miệng cô ta nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ nhưng đôi mắt lại lộ rõ phần sắc sảo u ám như ánh trăng mùa đông.

"Sao thế? Gặp chị em không vui à?"

Vân Nam Như giật tay ra khỏi tay Vân Nam Nghi, cô lùi lại một chút, giọng run rẩy "Cô... sao cô lại ở đây?"

"Chị trở về rồi đây!"

Đôi mắt lạnh lẽo của Vân Nam Nghi đối diện với đôi mắt hoảng sợ pha chút rung động của Vân Nam Như như thể một con sói đang nhắm đến con mồi của mình vậy.

"Nam Nghi!!"

Cánh cửa phòng khách của biệt thự đột ngột mở toang kèm theo một giọng nói quá đỗi quen thuộc với Nam Như.

Mặc Thần Ân quần áo có phần không chỉnh tề, người nhớp nháp mồ hồi, khuôn mặt rõ sự vội vã bất ngờ xuất hiện. Không cần nghĩ cũng biết hắn vừa nghe tin Vân Nam Nghi trở về đã vội vàng chạy về đây.

Thế mà gần 3 năm qua mấy lần cô ốm sốt có gọi mấy kêu mấy hắn cũng chẳng về chứ đừng nói là tức tốc về như này. Nghĩ đến đó Vân Nam Như cười lạnh hớp ngụm trà trên bàn, cô bắt chéo chân ngồi trên sofa xem vở kịch cẩu huyết đang diễn ra trước mắt.

Vân Nam Nghi thấy Mặc Thần Ân liền đứng bật dậy chạy đến ôm lấy hắn, khuôn mặt cô ta vùi vào lòng hắn vẻ nũng nịu, giọng nói có phần nức nở như đang khóc "Ân Ân! Em nhớ anh quá!"

Mặc Thần Ân cũng ôm chặt lại lấy cô, tay anh siết chặt đến mức anh cảm tưởng nếu chỉ cần anh buông lỏng chút thôi thì cô gái của anh sẽ bốc hơi đi mất.

"Nghi Nhi, rốt cuộc mấy năm qua em đi đâu vậy hả?? Em biết anh tìm em đến sắp phát điên không??"

Vân Nam Như suýt thì sặc trà, cô đặt tách trà xuống bàn khẽ ho lên vài tiếng.

"Chị à, có phải trong mắt chị không có đứa em gái này?"

Lúc này Vân Nam Nghi mới tỏ vẻ ngại ngùng buông vòng tay đang ôm Mặc Thần Ân ra, cô nói mà đôi mắt long lanh như sắp khóc "A... chị xin lỗi, chị quên mất là..."

"Quên mất là anh ta giờ đây đã là chồng em à? Dù sao cũng mong chị giữ ý tứ một chút." Nam Như cười như không cười.

"Vân Nam Như! Cô đừng có quá đáng! Cô là người hiểu rõ nhất tại sao tôi với cô lại cưới nhau! Đừng ở đây lên mặt tỏ thái độ với chị cô!" Mặc Thần Ân lấy thân mình chắn trước Vân Nam Nghi nhìn Nam Như gằn giọng.

Vân Nam Như nghe vậy liền bật cười đi tới gần Mặc Thần Ân, tay cô miết nhẹ lên phần áo sơ mi trước ngực anh, giọng điệu có phần nhu mì "Ha! Anh yêu à, hình như anh đang hiểu nhầm gì đó. Người hiểu rõ chuyện này nhất chẳng phải em cũng chẳng phải anh..."

Nói đến đây ánh mắt cô khẽ liếc nhìn Vân Nam Nghi phía sau như đe doạ.

Biết được điều đó, Vân Nam Nghi liền giật mình vội vàng níu tay Mặc Thần Ân ra vẻ có chút mệt mỏi "Ân, anh đừng trách em gái em. Chuyện này để nói sau đi được không? Em bay lâu nên mệt quá!"

"Thật tốt! Vậy chị mau về khách sạn nghỉ đi! Gia đình em cũng tới giờ ăn cơm rồi." Cô cố tình nhấn mạnh hai chứ gia đình khiến Vân Nam Nghi đen mặt.

"Đây là nhà cô ấy! Tại sao cô ấy phải ra khách sạn ở chứ? Vân Nam Như, cô ở đây lâu quá nên đâm ra ảo tưởng cô thực sự là nữ chủ nhân nơi này à? Cô nên nhớ cô chỉ là vật thế thân thôi! Giờ thì tránh ra!"

Nói rồi hắn huých nhẹ vai cô, một tay xách vali của Vân Nam Nghi lên "Đi nào, anh dẫn em lên phòng!"

Vân Nam Nghi nghe vậy thì vui vẻ cười rạng rỡ đi ngang qua Vân Nam Như không quên đánh mắt thể hiện sự đắc ý "Vâng!"

"Cứ nghĩ là đã quen rồi mà sao vẫn đau thế này?" Vân Nam Như sờ tay lên tim cười khổ.

Cô vốn đã biết kết cục sẽ như vậy, cô vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng chẳng biết tại sao tim cô lại nhói đến như vậy. Vật thay thế? Tên khốn đó nói cái quái gì vậy?!! Chợt cô lại cười, nụ cười chua xót cho chính số phận của cô. Phải chăng nước mắt cô đã cạn nên giờ chẳng thể rơi nổi một giọt nữa?

Tối đến Vân Nam Như nằm cuộn tròn mình trong chăn. Tai cô văng vẳng tiếng nói chuyện cười đùa dưới nhà, tiếng xoong chảo lách cách, mùi đồ ăn thơm phức. Ngôi nhà này đã bao giờ vui vẻ được như thế từ khi cô bước chân vào hay chưa? Càng nghĩ lòng càng đau đến quặn thắt lại nên cô lấy hai tay bị tay lại cố nhắm mắt thϊếp đi.

Cô đã trở thành kẻ thứ ba trong chính cuộc hôn nhân của mình, trở thành kẻ ở trong căn nhà cô vẫn hàng ngày chăm sóc, trở thành kẻ thừa trong câu chuyện này.

Sáng hôm sau, Vân Nam Như mệt mỏi rời khỏi giường, cô liếc nhìn qua cửa sổ ra vườn không thấy bóng dáng con siêu xe quen thuộc của Mặc Thần Ân mới an tâm xuống bếp nấu chút đồ ăn lót dạ.

Thấy cô, Vân Nam Nghi đang ngồi xem TV ở phòng khách liền bật dậy tươi cười "Em ăn gì chưa? Hai chị em mình đi ăn gì nhé?"

"Không có ai ở đây đâu nên cô không cần phải diễn." Vân Nam Như lạnh lùng nói, mắt không nhìn cô ta.

Nghe vậy Vân Nam Nghi bật cười khanh khách khác hẳn nụ cười thuỳ mị trước mặt Mặc Thần Ân, cô ta dựa người vào tủ lạnh cạnh Nam Như, ánh mắt cô ta thay đổi nhanh đến chóng mặt "Em vẫn vậy nhỉ? Cái thái độ khó ưa đó."

"Còn cô vẫn cái vẻ giả tạo đến buồn nôn."

"Gần 3 năm qua sống tốt chứ?"

"Cũng cảm ơn cô nên tôi mới có được cuộc sống này."

"Thôi vào chủ đề chính nhé! Chị cũng đã về rồi nên chị mong em trả lại Mặc Thần Ân cho chị!"

Vân Nam Như cười khẩy ra vẻ chẳng bất ngờ gì trước câu nói của Vân Nam Nghi. Cô ta trở về ngoài mục đích này thì còn gì khác đâu?

"Ai đời lại cho rồi xong đòi lại thế?"

"Em biết em chẳng tranh được với chị đâu mà đúng không? Chị chỉ là muốn cùng em giải quyết trong hoà bình thôi. Còn nếu em vẫn giữ thái độ đó thì..."

"Thì sao? Cô không sợ tôi nói với anh ta hết toàn bộ sự thật hả? Lí do tại sao người anh ta cưới lại là tôi ấy?"

"Em thực sự nghĩ Ân sẽ tin em? " Vân Nam Nghi cười phá lên như thể cô ta đang nghe một câu chuyện cười.

"Bằng chứng trước mắt không muốn tin cũng khó." Cô cười nhạt, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào Vân Nam Nghi.

"Ý em là cái này?"

Vân Nam Nghi xoè tờ giấy trắng có in rõ ba chữ "Bản hợp đồng" ra trước mặt Vân Nam Như.

"Cô... làm sao cô có được nó?!!"

Nam Như hốt hoảng định với tay giật lại thì Vân Nam Nghi đã nhanh tay hơn xoay người khiến cô chụp hụt.

"Em vẫn giữ thói quen kẹp đồ quan trọng vào quần áo nhỉ?"

"Sao cô dám lục đồ của tôi?! Đưa đây!!"

XOẸT!

Tiếng giấy rách vang lên khiến Nam Như chết sững người, hai mắt cô trợn tròn nhìn từng mẩu giấy rơi vãi trên sàn.

Vân Nam Nghi xé xong liền tiến sát đến ghé vào tai Vân Nam Như thủ thỉ "Em cứ suy nghĩ kĩ lời chị nói đi nhé!" rồi đi liền một mạch lên phòng để lại cô đừng chôn chân ở đó, mắt trân trân nhìn đống giấy vụn lòng không khỏi bất lực.