Chương 32

"Bỏ ra!" Vân Nam Nghi vừa nói vừa cười với Vân Nam Như.

"Tôi nghĩ cô mới là người nên buông tay!" Nam Như giọng vẫn lạnh lùng.

"Em càng ngày càng khó ưa!"

"Tôi cũng chả cần cô ưa!"

Hai người mỗi người cầm chắc nịch một nửa chiếc điều khiển TV, cố giành giật từng chút một. Hai bên đều cân sức dường như chả ai chịu nhường ai.

"Chị muốn xem phim Hàn Quốc!"

"Tôi muốn xem phim hành động Mĩ!"

"Em chả có một chút tâm lí nào giống con gái cả!"

"Còn cô thì suốt ngày chỉ biết sướt mướt chả mạnh mẽ chút nào!"

"Đủ rồi đấy!! Bỏ tay ra!!" Vân Nam Nghi đứng hẳn người dậy khỏi sofa tay giật mạnh điều khiển TV hét lớn.

"Cô gây sự nhầm người rồi!" Vân Nam Như cũng đứng phắt dậy giật lại điều khiển.

Hai người mải mê gầm gừ nhau đến nỗi chẳng hề hay biết Mặc Thần Ân cùng Phong Lãnh đang đứng trước cửa phòng khách. Phong Lãnh quay mặt đi cố nín cười còn Mặc Thần Ân thì đen mặt nhăn nhó.

"E hèm!" Mặc Thần Ân khẽ ho khan tạo sự chú ý.

Lúc này hai cô gái mới ngỡ ngàng quay ra, Vân Nam Nghi giật mình buông tay khỏi điều khiển TV chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn trên sofa, khuôn mặt cô ta mới mấy giây trước hằm hè như quỷ dạ xoa mấy giây sau liền rạng rỡ như bình mình buổi sớm.

"Ân, anh về lúc nào sao không lên tiếng vậy?"

Tuy là kẻ thù nhưng Nam Như cũng phải bái phục trước tài năng diễn xuất xuất thần của cô chị mình.

"Anh định tạo bất ngờ cho em!"

Nói rồi Mặc Thần Ân không biết lấy từ đâu ra một đoá hoa hồng rực rỡ đem đến trước mặt Vân Nam Nghi "Chúc mừng sinh nhật em!"

Hắn nói rồi cười dịu dàng nhìn cô ta, ánh mắt lộ rõ sự trìu mến cùng yêu thương vô bờ bến khiến Vân Nam Như khẽ chạnh lòng.

Ánh mắt ấy, nụ cười ấy chưa một lần cô được nhìn thấy mà có thấy thì nó cũng chẳng dành cho cô. Sinh nhật hàng năm của cô có khi hắn còn không nhớ là ngày nào tháng nào chứ nói gì đến tặng quà.

Vân Nam Nghi tròn mắt nhìn đoá hoa hồng rồi lại nhìn Mặc Thần Ân, khuôn mặt cô ta bỗng chốc đỏ bừng đôi mắt ươn ướt những giọt lệ lấp lánh "Anh... anh nhớ sao?"

"Chưa bao giờ anh quên!"

Cô ta chồm người dậy ôm lấy cổ Mặc Thần Ân sụt sùi "Em vui lắm!"

Hình ảnh này làm Vân Nam Như nhói lòng kinh khủng. Cô khẽ quay mặt đi thì bắt gặp ánh nhìn của Phong Lãnh. Anh ta nhìn chằm chằm cô như thể có thấy hết toàn bộ tâm tư cô lúc này.

"Lên lầu thay quần áo đi! Anh dẫn em đi ăn mừng!"

Mặc Thần Ân cọ mũi vào mũi Vân Nam Nghi dịu dàng nói.

"Dạ!" Vân Nam Nghi cười cười rồi nhanh chóng chạy lên lầu.

Vân Nam Như ngồi sụp xuống sofa, tay cô bấm chuyển kênh liên tục nhưng trong đầu cô lại chẳng thể nghĩ được xem là cô muốn xem cái gì nữa, đầu óc cô loạn cả lên.

"Cô cũng lên thay quần áo đi!"

Phong Lãnh đến gần cô nói, tay anh ta đặt lên vai cô.

"Sao cơ?"

"Sao cơ?"

Mặc Thần Ân với cô nói cùng lúc, hai người nhìn nhau một lúc rồi lại tự giác quay đi.

"Gì đây Mặc thiếu?? Cậu định để tôi cô đơn lẻ bóng nhìn hai người âu yếm nhau à?" Phong Lãnh nói vẻ phụng phịu.

"Cô ta muốn đi cũng được nhưng xe tôi hết chỗ rồi!" Mặc Thần Ân khoanh tay nghiêm giọng.

"Tôi cũng chẳng muốn đi!" Cô ấm ức nói.

"Không sao xe tôi còn chỗ!" Phong Lãnh cười nhe răng "Lên thay quần áo đi! Cô cũng không muốn ăn cơm một mình chứ?"

Vân Nam Như nghe vậy mới bất đắc dĩ lên phòng thay một bộ váy trắng hở lưng xuông dài ôm lấy cơ thể đẫy đả của cô. Trước khi ra khỏi phòng cô tiện mắt nhìn mặt mình trong gương rồi lấy son quẹt thêm một lớp khiến khuôn mặt cô thêm phần kiều diễm.

Lúc xuống nhà thì mọi người đã chuẩn bị xong hết. Vân Nam Nghi đang ôm tay Mặc Thần Ân thấy cô xuống cũng liếc nhìn lên mà tròn mắt.

Mặc Thần Ân cũng không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp của Nam Như. Trước kia là anh ta mù hay cô giấu mình quá kĩ vậy? Sao chưa hắn chưa bao giờ thấy cô đẹp như lúc này? Làn da trắng nõn nả của cô được màu trắng thanh thoát của bộ váy tôn lên đến nổi bật, mái tóc nâu hạt dẻ được cô vắt sang một bên vai, đôi mắt hổ phách lấp lánh dưới hàng mi cánh bướm khiến cô trông như một tiên nữ bước ra từ cổ tích.

"Đúng là đồ tôi chọn chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Cô đẹp lắm Nam Như!" Phong Lãnh xoa cằm đắc ý.

"Cái gì? Cậu chọn?" Mặc Thần Ân thắc mắc.

"Phải! Bộ váy đó là tôi chọn cho cô ấy! Đẹp chứ?"

Nghe vậy khuôn mặt Mặc Thần Ân lập tức tối sầm xuống. Trước kia anh cũng có mua cho cô một bộ váy nhưng sao lần đó cô mặc lại không đẹp được như này? Anh khó chịu kéo vai Vân Nam Nghi "Đi nào chúng ta ra xe thôi!"

Vân Nam Nghi dường như cảm nhận được sự tức tối khó chịu của Mặc Thần Ân nên không khỏi nhăn mày lườm nguýt Vân Nam Như một cái dài cả mét.

Phong Lãnh lúc này mới đến bên Vân Nam Như, anh một tay đặt sau lưng một tay chìa ra đỡ lấy bàn tay thon gọn của cô. Anh khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đó rồi mỉm cười "Công chúa của tôi, hôm nay em chính là ngôi sao sáng nhất!"

Vân Nam Như đỏ bừng mặt rụt tay về "Anh nói linh tinh cái gì thế?"