Chương 2

Vân Nam Như cầm bó hoa trong tay bước vào lễ đường. Từng bước chân cô nặng trình trịnh như có buộc thêm sỏi đá. Toàn thân cô run rẩy ánh mắt chỉ dám nhìn xuồng thảm trải sàn mà bước.

Phía trước kia là người chồng trên danh nghĩa của cô, người mà cô sẽ phải chung sống thời gian sau mà ... có lẽ suốt quãng đời còn lại... Liệu đây có phải là quyết định đúng đắn?

Cô bước đến bên hắn, mắt vẫn không dám giương lên nhìn. Cô chỉ có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt phảng phất, một mùi nam tính chết người!

Mặc Thần Ân nhìn cô gái nhỏ nhắn đầu đội mạng che bên cạnh lòng không khỏi khinh bỉ chán ghét. Mắt anh nheo lại như để nhìn kĩ hơn khuôn mặt Vân Nam Như nhưng lại không thể vì cô cứ cúi gằm mặt như xấu hổ.

Cha Xứ cầm trên tay cuốn sách bìa da nâu ôn tồn lên tiếng "Mặc Thân Ân, con có bằng lòng lấy Vân Nam Như làm vợ suốt đời yêu thương che chở cô ấy dù ốm đau hay khoẻ mạnh dù nghèo khổ hay giàu sang dù..."

"Đủ rồi tốt nhất nhất ông nên nói nhanh lên trước khi có họng súng dí thẳng vào mồm. " Mặc Thần Ân nhăn mặt lộ rõ sát khí toả ra làm Vân Nam Như bên cạnh không khỏi rùng mình.

Cha Xứ nghe vậy liền toát mồ hôi đọc lắp bắp "Mặc Thần Ân con ... con có bằng... bằng lòng không?"

"Tôi đồng ý." Mặc Thần Ân lạnh lùng lên tiếng.

Giọng nói đanh thép trầm khàn của hắn như đâm xuyên qua tim của Nam Như khiến cô đứng hình, trán không ngừng rỉ mồ hôi. Lần đầu tiên cô bị giọng nói của một người làm cho thần hồn nát thần tính như thế. Giọng nói của hắn thực sự có uy lực làm người khác phải run sợ mà.

"Vân Nam Như con có đồng ý không?"

"Vâng con đồng ý."

"Vậy ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng! Hai con có thể trao nhẫn cho nhau ngay bây giờ."

Vân Nam Như im lặng chờ đợi. Theo lẽ thường tình nhà trai sẽ phải chuẩn bị nhẫn cưới nên cô lén liếc qua Mặc Thần Ân như dò xét liền thấy anh ta cứ ung dung như không như là chả nghe thấy gì.

"Mặc Thần Ân con có mang nhẫn không?" Cha Xứ sốt ruột hỏi.

Lúc này Mặc Thần Ân mới giật mình như nhớ ra gì đó anh quay sang Nam Như cười lạnh một cái "A... xin lỗi anh quên mua nhẫn cưới rồi bảo bối à! Thực ra có hay không cũng không quan trọng em thấy có đúng không? "

Khách khứa trong nhà thờ bắt đầu có tiếng xì xầm to nhỏ mà nhỏ đến nỗi Nam Như đứng trên này cũng nghe lọt được vài câu "Ra là tình giả phim thật à", "Kết hôn vì lợi ích sao?", "Haha cô dâu đó thật đáng thương."

Cô ngượng chín người đáp lại nhỏ nhẹ "Không ...không sao..."

Cái gì mà không sao chứ?! Cô chả muốn tá hoả kéo váy đấm cho tên khốn Mặc Thần Ân một phát bay hàm đi ấy chứ! Hắn dám trêu chọc khiến cô mất mặt như vậy?! Gì mà quên mua?! Chẳng qua trong lòng hắn vốn không coi cô và cái đám cưới này ra gì!

"Vậy hai con có thể hôn nhau rồi" Cha Xứ tiếp lời.

Mặc Thần Ân nghe vậy liền vén mạng che mặt của Vân Nam Như lên, cúi đầu đưa sát mặt hắn vào mặt cô.

Nam Như bất ngờ thấy thế liền nhắm nghiền mắt lại. Mùi nước hoa của Mặc Thần Ân cứ phả vào mặt cô khiến da mặt cô đỏ bừng nóng ran. Nhưng... chờ mãi mà vẫn chưa thấy gì lòng cô bắt đầu nôn nao.

Mặc Thần Ân ghé sát tai cô nói "Ghê tởm!" rồi lại đứng thẳng người lại. Những người phía dưới cả cha Xứ không hề hay biết gì cứ tưởng hai người họ đã hôn nhau liền vỗ tay tán thưởng. Chỉ có Nam Như là đứng hình mặt đơ ra vì sốc.