Chương 3

Cũng đã vài tháng trôi qua kể từ khi hôn lễ kết thúc.

Vân Nam Như và Mặc Thần Ân tuy sống chung một nhà nhưng thái độ còn kém hơn những người thuê chung một căn trọ.

Sáng sớm nào khi Nam Như thức dậy cũng chả thấy bóng dáng Mặc Thần Ân đâu. Hắn ta đi làm cả ngày chả quan tâm đến cô một chút thì đã đành đi lại còn cứ tối đến Mặc Thần Ân lại dắt thêm một nữ nhân về nhà, đêm đêm ân ái. Báo hại Nam Như liên tục mất ngủ vì tiếng rêи ɾỉ của mấy con điếm đó.

Ăn trưa xong Nam Như ngồi trên sofa ở phòng khách ôm đầu gối nhắm mắt nghĩ ngợi...

Đêm tân hôn của cô và Mặc Thần Ân là cái đêm mà cô mãi chắc chẳng bao giờ quên được.

"Vân Nam Như bây giờ không có ai ngoài tôi và cô cả! Cô không cần phải diễn kịch giả bộ ngây thơ đáng thương nữa! Nói mau giờ Nam Nghi đang ở đâu ?" Mặc Thần Ân quát vào mặt Nam Như.

"Anh hỏi chị gái tôi làm gì?"

"Cô còn tư cách gọi cô ấy là chị gái cô à? Cướp cả người yêu của chị mà cô còn giả bộ như không biết chuyện gì sao?! Nói đi rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì để Nam Nghi phẫn uất mà bỏ đi như thế?" Mặc Thần Ân giật tóc Nam Như ngược lại quát lớn "Hả con tiện nhân này!!"

Tay Mặc Thần Ân dùng lực đạo quá mạnh làm Nam Như đau chết điếng người. Cô hai tay túm phần tóc mình lại miệng liên tục kêu gào "Anh mau buông ra!! Đau chết tôi mất! Tôi không hiểu anh đang nói gì hết! "

"Còn cố tình giả bộ?! Cô được lắm! Nam Nghi đang ở đâu! Nói mau không tôi gϊếŧ chết cô!! Nam Nghi của tôi đang ở đâu??? Hả?!!"

"Tôi không biết! Tôi thực sự không biết!"

Mặc Thần Ân giận không đe doạ nổi cô liền giật mạnh tóc cô ném xuống giường. Hắn đè lên người cô, hai con mắt hằn rõ tia máu "Muốn thay chị mình lên làm Mặc phu nhân à? Cũng có tuổi đấy nhưng mà là tuổi con đĩ! Hiểu không?!!! Tôi cho cô hay ngày nào Nam Nghi còn chưa trở về bên tôi thì ngày đó cô đừng hòng sống yên!"

Nói rồi hắn rời đi, cánh cửa phòng đóng sầm lại. Trong màn đêm tĩnh lặng của một khu đất sầm uất không bóng người tiếng xe hắn phóng vụt đi nghe thật rõ ràng...

Vân Nam Như nằm bệt trên giường đôi mắt cay xè lấm tấm vài giọt sương đọng trên mí mắt cô. Toàn thân cô run rẩy không ngớt. Sợ. Cô thực sự rất sợ người đàn ông này. Rõ ràng là Vân Nam Nghi yêu cầu cô thế thân cho cô ta mà giờ đây mọi tội lỗi đều đổ lên đầu cô.

Nam Như trở mình bò dậy tìm trong vali một tờ giấy được kẹp chặt giữa quyển sách nhạc mà cô rất yêu thích. Ba chữ đen sì to đùng hiện trên tờ giấy đập vào mắt cô "Bản hợp đồng" .

Vân Nam Như siết chặt tờ giấy, nước mắt cố nuốt lại vào trong cô tự nhủ "Không sao, chỉ cần lấy được gia sản Vân gia trả thù cả gia đình đó thì chút khó khăn này có là gì! Cô chịu đựng đến lúc Vân Nam Nghi sang nhượng quyền cho cô là được. Giấy trắng mực đen rõ ràng cô không sợ mình thiệt."

Lòng cô lúc đó đã đinh ninh như thế nào ai ngờ thế trời có ai biết trước được điều gì? Khi cô liên lạc với Vân Nam Nghi đòi quyền lợi thì cô ta như dội cả gáo nước lạnh vào đầu cô "Em gái à, em đã đọc kĩ bản hợp đồng chưa? Trong hợp đồng có ghi rõ bên A (tức Nam Như) chỉ có thể nhận được toàn bộ gia sản Vân gia khi đã chết!"

"Cô! Không đúng bản hợp đồng của tôi không có ghi như vậy! Rõ ràng là..." Nam Như vừa nói vừa lật qua bản hợp đồng nào ngờ thực sự có điều khoản như vậy. Cô cứng họng tay run rẩy.

"Sao vậy em gái? Em đã tìm được điều khoản đó chưa?" Đầu dây bên kia Vân Nam Nghi cười khẩy.

"Cô... đã đánh tráo bản hợp đồng trước khi tôi kí?! Đồ xáo trá lật lọng!"

"Biết trách ai bây giờ? Trách bản thân em chứ ai? Do em quá ngu ngốc a~"

Lộp độp! Tờ bản hợp đồng trên tay Nam Như ướt đẫm một mảng. Mắt Vân Nam Như nhoè đi, cô gục đầu xuống oà khóc. Bây giờ cô phải làm sao đây?