Chương 4

"A... nhẹ chút.. aa.. Ân à sâu quá... em không chịu nổi nữa rồi... aa.."

Tiếng rêи ɾỉ của cô gái Mặc Thần Ân dẫn về vang vọng khắp căn nhà trống trải, thậm chí vang đến tận phòng của Nam Như. Cô xoay đi xoay lại trên giường, hai tay bịt chặt lỗ tai lại cố nhắm nghiền mắt ngủ.

Nhưng càng cố ngủ thì tiếng rên của cô gái nọ càng vang to hơn. Vân Nam Như giận dữ bật dậy khỏi giường, tiến đến phòng của Mặc Thần Ân cứ thế mở cửa phòng vào.

"Này tôi biết hai người đang trong cơn khoái lạc nhưng làm ơn hãy nhỏ tiếng lại đi?! Sợ người khác không biết hai người đang làʍ t̠ìиɦ sao?"

Thấy Vân Nam Như đột ngột bước vào cô gái kia e ngại kéo chăn che mình rồi lo sợ nhìn Mặc Thần Ân. Hắn ta điên máu quát to "Vân Nam Như! Cô có còn liêm sỉ không vậy?! Đi ra ngoài? Vân gia không dạy cô khi vào phải gõ cửa à?"

Vân Nam Như người tựa vào thành cửa cười khinh bỉ "Cái gì của anh tôi cũng thấy hết rồi, đâu cần phải căng thẳng như thế làm gì?"

Mặc Thần Ân ngồi dậy quấn tạm khăn tắm màu đen rớt trên sàn vào người, tiến đến chỗ Vân Nam Như, từ người anh toả ra khí lạnh làm Nam Như giật mình lùi lại "Anh... anh định làm gì?"

Mặc Thần Ân dùng tay bóp cằm Nam Như hướng vào sát mặt mình, gằn giọng "Có phải dạo gần đây tôi quá dễ dãi với cô nên cô dần không coi tôi ra gì không? Chắc cô cần một chút dạy dỗ mới biết ngoan ngoãn nhỉ?"

Liền đó Mặc Thần Ân liếc mắt về phía cô gái đang quấn chăn trên giường ý bảo cô ta cút đi. Cô gái như hiểu ý ấm ức nhặt quần áo lên chạy ra khỏi phòng. Lúc đi qua còn lườm Nam Như một cái dài nguýt.

Mặc Thần Ân kéo Nam Như vào phòng, ném cô lên giường rồi nằm đè lên. Hai tay hắn chống hai bên đầu Nam Như.

"Anh muốn làm gì?!" Nam Như trong lòng sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường. Cô biết nếu cô càng tỏ ra sợ hắn ta thì cô càng thê thảm hơn.

Mặc Thần Ân nắm lấy cằm Nam Như, mắt hắn quét qua người cô. Cô gái này nếu không phải quá tham lam độc ác xảo trá đuổi người con gái anh yêu đi để leo lên chức Mặc phu nhân thì đúng là quả rất đẹp.

Đôi mắt cô to tròn sáng lấp lánh dưới ánh trăng phả vào căn phòng, đôi lông mày thanh thoát diễm lệ tôn lên vẻ đẹp diễm lệ, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào dù không son phấn.

"Thật tiếc a... khuôn mặt này mà khóc đẫm nước mắt chắc trông sẽ thê thảm lắm." Mặc Thần Ân cười, nụ cười báo hiệu điều chẳng tốt lành.

Vân Nam Như khẽ rùng mình "Tôi... tôi xin lỗi... anh thả tôi ra... có gì từ từ nói..."

Vân Nam Như chưa kịp nói hết câu thì đã bị Mặc Thần Ân lấy một quả táo cạnh tủ đầu giường nhét vào mồm. Cô chỉ còn có thể ứ ứ lên vài tiếng rồi ngay lập tức bị Mặc Thần Ân dùng thắt lưng trói trụ tay lại lên thành giường.

"Tôi đã nói cô rồi. Cô có thể biết nhiều đấy nhưng mỗi biết điều là cô không biết. Đúng là chưa thấy quan tai chưa đổ lệ mà..."

Nói rồi Mặc Thần Ân dùng tay xé toạc bộ đồ ngủ trên người Vân Nam Như thành tan tành. Da thịt trắng như tuyết cùng bộ nội y của Vân Nam Như từ từ hiện ra trước mắt Mặc Thần Ân.

Lúc này Vân Nam Như hoảng hốt quằn quại, mặt cô đỏ bừng đôi mắt ánh chút sương mờ.

Bàn tay lạnh lẽo của Mặc Thần Ân khẽ chạm lên da thịt của Vân Nam Như, bàn tay hắn đi tới đâu từng thớ da thịt Vân Nam Như nóng ran đến đó.

Mặc Thần Ân giật mạnh áo ngực của Vân Nam Như ra, đôi bông gò đảo tròn trịa đẫy đà lần lượt phơi bày trước đôi mắt sói của Mặc Thần Ân. Đến lúc này Vân Nam Như không nhịn được nữa đôi mắt ướt đẫm, khuôn miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể.

Bàn tay to lớn của Mặc Thần Ân chạm lên ngực Vân Nam Như không kiêng nể mà nhào nặn thi thoảng còn kẹp hai ngón tay áp lấy hạt lựu nhỏ mà vân vê. Vân Nam Như thở gấp khuôn mặt đã đẫm nước mắt nhìn con người tàn bạo kia như van xin. Nhưng Mặc Thần Ân lại vờ như không để ý, bàn tay hắn bắt đầu luân chuyển xuống phía dưới của Nam Như mà mò mẫm.

Khi ngón tay hắn vừa chạm đến âm huyệt của cô, người Nam Như như có một dòng điện chạy qua. Cô rùng mình giãy giụa.