Chương 34

Vân Nam Nghi đứng trong nhà vệ sinh vẩy nước lên váy rồi chà đi chà lại phần bị bẩn. Cô lầm bầm điều gì đó trong miệng khuôn mặt cực kì tức tối.

Phong Lãnh đứng bên ngoài dựa lưng vào tường nghe thấy tiếng cô chửi mình không khỏi buồn cười, anh khoanh hai tay trước ngực rồi nói vang lên "Tôi nghe thấy hết đấy!"

"Thì sao hả?! Tôi chửi anh đấy?! Thì làm sao hả??" Vân Nam Nghi hùng hục bước ra khỏi nhà vệ sinh, mặt cô đỏ bừng bừng lên vì tức.

"Trước mặt Thần Ân thì ngoan ngoãn nhỏ nhẹ như 1 con mèo con. Sau lưng cậu ta lại lộ rõ bản chất đanh đá chua ngoa như này. Cô không sợ lật mặt nhanh quá có ngày rách mặt sao?" Phong Lãnh cười khẩy.

"Là anh cố tình phải không??? Anh cố tính làm đổ ly rượu vào người tôi?!"

"Mắt cô cũng tinh thật!"

"Tôi thấy anh cũng quá là để ý đến em gái tôi đi! Chi bằng nhanh chóng giành lấy nó để Ân quay trở về bên tôi?" Vân Nam Nghi khẽ hất tóc cười ranh mãnh.

"Một câu em gái hai câu em gái nghe ngọt ngào quá nhỉ? Người khác không biết lại tưởng cô thật sự đối tốt với em gái cô. Nhưng sự thật như nào thì có trời mới biết."

"Anh nói gì tôi không hiểu." Vân Nam Nghi vẫn nguyên nụ cười trên môi nói.

"3 năm trước tự động bỏ đi đổ hết tội lỗi lên Nam Như, 3 năm sau quay lại đòi giành vị trí Mặc phu nhân. Tôi cũng thật là không hiểu cô rốt cuộc nghĩ cái gì!" Phong Lãnh cũng cười lịch sự đáp lại.

"Tôi vẫn là không hiểu anh nói gì hết!"

"Cô hiểu hay không trong lòng cô tự khắc biết! Rốt cuộc cô tiếp cận Mặc Thần Ân với mục đích gì?" Đôi mắt Phong Lãnh khẽ co lại lộ rõ sát khí.

"Tôi, yêu, anh, ấy?" Vân Nam Nghi nhấn mạnh từng chữ.

Nghe vậy Phong Lãnh không giữ nổi bình tình nữa, anh bất ngờ dùng một tay bóp chặt cổ Vân Nam Nghi ép cô ta vào tường. Đôi mắt anh hằn rõ tia máu.

"Sao? Định gϊếŧ tôi à? Làm đi! Có giỏi thì làm đi!!!" Vân Nam Nghi cười gằn nói.

"Làm người nên biết điểm dừng. Sống mưu mô gian kế quá có ngày chết không yên đâu."

"Anh đang đe doạ tôi à?"

"Doạ hay không về sau tự cô biết."

Nói rồi Phong Lãnh hất văng người cô ta xuống nền nhà rồi bước nhanh đi. Vân Nam Nghi ngồi bệt trên sàn, tay khẽ xoa nắn lại cổ, cô ho khan vài cái liền nở một cụ cười khó hiểu không rõ cảm xúc.

Khi Phong Lãnh quay trở lại thì đã thấy bầu không khí giữa Mặc Thần Ân và Vân Nam Như vô cùng kì lạ. Nói thế nào nhỉ? Im lặng đến đáng sợ!

"Hai người xảy ra chuyện gì à?" Phong Lãnh vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống.

"Không có gì." Cả hai đồng thanh đáp.

Phong Lãnh càng ngây ngốc hơn, anh hết nhìn cô gái bên cạnh đang vẻ ngượng ngùng rồi lại nhìn thằng bạn thân đối diện khuôn mặt khó chịu.

Lúc này Vân Nam Nghi mới quay trở về bàn ăn. Cô ta vừa ngồi xuống đã bám chặt lấy tay Mặc Thần Ân "Ân, em mệt quá! Mình đi về đi!"

Mặc Thần Ân nghe vậy liền quay sang "Em không khoẻ sao? Em còn chưa ăn hết phần của mình kìa."

Vân Nam Nghi nhìn đĩa thức ăn của mình rồi ra vẻ gẩy gẩy vài miếng giọng ngán ngẩm "Em cảm thấy không thoải mái khi ăn cùng bàn với người nhỏ mọn."

"Em nói ai cơ?"

Phong Lãnh lườm nguýt một cái rõ dài khi thấy Vân Nam Nghi liếc mắt nhìn anh.

Bất chợt ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống phản vào chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Vân Nam Nghi. Đôi mắt Vân Nam Như khẽ nheo lại nhìn vào.

Chiếc nhẫn đó... là cái mà Mặc Thần Ân đã đeo cho cô khi cả hai đến nhà bố mẹ anh ta. Cô không khỏi ngỡ ngàng khi nó lại ở trên ngón áp út của Vân Nam Nghi. Đôi mắt cô trợn tròn rồi trong chốc lát lại cụp xuống.

'Vân Nam Như ơi là Vân Nam Như! Mày nhìn xem! Ngay cả nhẫn người ta cũng trao cho nhau rồi! Mày còn hi vọng điều gì nữa? Sống bên nhau 3 năm ngay cả ngay cả một danh phận mày cũng không có thì mày có tư cách gì đeo chiếc nhẫn đó?"

Cô khẽ cười thầm trong lòng. Hai tay cô siết chặt lấy tà váy. Cô thật sự cảm thấy tủi thân! 3 năm kết hôn! 3 năm kết hôn! Người bên cạnh hắn là cô! Người chăm sóc hắn là cô! Tình cảm cô dành cho hắn có thua bất cứ ai? Tại sao lại là Vân Nam Nghi??

Đầu cô như bốc khói, máu nóng dồn hết lên mặt. Cô thực sự rất tức giận.

Vân Nam Như bật dậy khỏi ghế kéo tay Phong Lãnh "Anh chở tôi về được không? Tôi không muốn ở đây nữa!"

Phong Lãnh ngước nhìn cô định thắc mắc nhưng chợt thấy gương mặt cô anh dường như đã hiểu tất cả, anh mỉm cười đứng dậy "Vậy hai người cứ ở lại đây đi nhé! Tôi với Nam Như về trước."

Nói rồi Phong Lãnh theo sau cô ra ngoài lấy xe.

Vân Nam Nghi nhìn theo bóng hai người họ dần khuất dạng với ánh mắt sắc lạnh rồi cô quay sang Mặc Thần Ân cười tươi "Hay mình cũng về đi anh! Em ăn xong rồi!"

Mặc Thần Ân khẽ gật đầu rồi đỡ cô ta đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng.

Khi hai người ra đến bên ngoài cũng là lúc Vân Nam Như vừa mở cửa xe định vào. Đôi mắt cô thoáng chốc liếc qua Mặc Thần Ân rồi nhanh chóng quay đi.

Nhưng cô nào biết khi cô vừa quay đi thì cũng là lúc đôi mắt đen láy của Mặc Thần Ân chợt nhìn về phía cô. Ánh mắt hắn có chút bối rối xen lẫn vài tia khó hiểu.

Khi xe của Phong Lãnh đi được một đoạn trên đường cao tốc anh liền liếc mắt sang cô gái bên cạnh mình vẻ lo lắng. Cô im lặng đến kì lạ. Tất nhiên anh biết cô cũng rất ít nói nhưng có vẻ như sự im lặng này báo hiệu một điều chẳng lành. Nhưng Phong Lãnh chỉ nhìn cô rồi lại thôi, anh không hỏi gì cô vì anh biết khi con người ta bất chợt im lặng là lúc họ muốn ở một mình và rõ ràng đây là điều Vân Nam Như cần nhất lúc này.

Ngược lại trên xe Mặc Thần Ân lại ồn ào náo nhiệt vô cùng. Vân Nam Nghi hết nói chuyện này rồi lại xọ sang chuyện kia. Tất nhiên chỉ có cô ta nói cô ta nghe còn Mặc Thần Ân thi thoảng mới ậm ừ vài lần như thể hắn thật sự đang nghe cô ta nói.

"Ân! Ân! Anh có nghe em nói không đó?"

"Hả? À ừ anh vẫn nghe." Mặc Thần Ân giật mình dứt ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.

"Vậy anh định như nào?"

"Như nào về chuyện gì?"

"Anh không nghe em nói gì nãy giờ sao???" Vân Nam Nghi phụng phịu vẻ cáu gắt.

"Anh xin lỗi. Em nói lại đi. Anh đang mải suy nghĩ một số chuyện."

"Ý em là, bây giờ em cũng đã quay về rồi. Em không thể mãi xen vào mối quan hệ của anh và em gái em như thế này được! Em cần một danh phận chính đáng! Em không muốn bị mọi người nói là kẻ thứ ba!"

"Vậy em muốn sao?"

"Cưới em đi."

Vân Nam Nghi nói, mắt cô ta nhìn Mặc Thần Ân một cách bình thản.

Mặc Thần Ân mắt vẫn không nhìn cô ta nhưng những lời cô ta nói đã làm tâm trí hắn chấn động đôi chút. Phải. Đây vốn là điều hắn luôn mong muốn cơ mà? Hắn yêu Nam Nghi, hắn muốn ở bên cô.

Vậy cớ sao khi nghe đến việc phải ly hôn với Vân Nam Như và kết hôn với cô hắn lại bối rối như vậy?

Lúc này tâm trí Mặc Thần Ân tràn ngập hình ảnh cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ cùng vô vàn trạng thái cảm xúc khác nhau. Vui có, buồn có, khóc càng không thiếu, vẻ mặt ngượng ngùng của cô khi hắn sát gần cô... Đặc biệt là sự im lặng quen thuộc mà bình yên của cô khi hai người ở với nhau khiến hắn bỗng nhớ cô rất nhiều.

"Anh sẽ suy nghĩ về điều đó."