Chương 35

Đêm đến không khí càng trở nên buốt lạnh hơn. Mặt trăng tròn vành vạnh leo cao chót vót trên bầu trời đêm tối mịt chẳng có nổi một vì sao.

Ánh trăng nhạt nhoà khẽ luồn lách qua tấm kính trong suốt của một căn phòng tối tăm rồi phản chiếu trên gương mặt trắng trẻo của một cô gái với mái tóc nâu suông dài.

Tay cô như nhảy múa trên những phím đàn piano tạo nên một bản nhạc da diết đượm buồn. Hàng mi dày đen cong vυ"t của cô làm đôi mắt hổ phách của cô thoắt ẩn thoát hiện trên gương mặt sắc xảo.

Thanh âm từ cây piano vang lên khắp ngôi biệt thự to lớn khiến Mặc Thần Ân khẽ nhíu mày tỉnh dậy.

Anh bật dậy khỏi giường rồi đi đến nơi phát ra âm thanh du dương. Trong thâm tâm chính anh cũng biết âm thanh này do ai tạo nên. Người phụ nữ duy nhất trong căn nhà này mà anh biết có thể đánh được một bản nhạc vừa buồn vừa lôi cuốn như này chỉ có Vân Nam Như.

Bước chân anh dừng lại ở ngưỡng cửa căn phòng có cây piano, cả người anh tựa vào thành cửa. Người con gái với mái tóc nâu hạt dẻ trước mắt anh đẹp đến kì lạ dưới ánh trăng mờ ảo.

Khuôn mặt cô ẩn hiện sau những lọn tóc dài. Thân hình cô mảnh mai cong thẳng đúng chỗ càng mê đắm lòng người.

"Cô không thể nào đánh một bản nhạc vui vẻ một chút sao?" Mặc Thần Ân lên tiếng.

Vân Nam Như không quay sang nhìn anh cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ, tay cô vẫn lướt trên những phím đàn như thể cô đã biết anh ở đó ngay từ đầu.

"Tâm trạng người chơi không vui thì làm sao cây đàn có thể phát ra những âm thanh vui vẻ được."

"Tôi chưa bao giờ thấy cô cười."

Tiếng piano bất chợt dừng hẳn. Hai tay Vân Nam Như như chết lặng trên phím đàn. Cô quay sang nhìn anh rồi nói "Anh chưa bao giờ làm tôi cười."

"Sao cô có thể yêu một người chẳng bao giờ khiến cô cười chứ?" Giọng anh trầm trầm như thể đây chẳng phải một câu hỏi.

"Tôi yêu anh." Cô mỉm cười nhìn anh nói.

"Tôi biết."

"Tôi từng rất ghét anh."

"Tôi biết."

"Tôi từng hận anh đến tận xương tuỷ."

"Tôi biết."

"Và giờ đây khi anh đã biết tôi yêu anh vậy mà anh vẫn lạnh nhạt với tôi vì cô gái đã bỏ anh đi thì tôi vẫn không thể rời xa anh."

"Tại sao?"

Vân Nam Như nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chiếc ghế đối diện cây piano. Cô bước từng bước đến gần Mặc Thần Ân. Khi khoảng cách giữa cô và anh chỉ còn được đo bằng milimet, cô mới dừng lại cười nói "Vì tôi không an tâm, tôi sợ một ngày nào đó cô ấy lại bỏ anh đi khi mà tôi chẳng thể đến bên anh nữa thì tôi sẽ lo lắm."

Nói rồi cô khẽ nhón chân lên, hai bàn tay ấm áp của cô ôm lấy khuôn mặt anh, trong thoáng chốc khuôn mặt hai người như không còn khoảng cách. Môi cô áp lên môi anh. Nhẹ nhàng ngọt ngào mà ấm áp.

Nụ hôn của cô không vội vàng, nó chậm rãi lại vô cùng dịu dàng khiến đầu óc Mặc Thần Ân trống rỗng. Anh nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của cô, hai tay anh đặt lên eo cô.

Không gian thời gian nơi hai người như ngưng lại. Bóng cả hai phả lên sàn nhà như hoà làm một. Khoảnh khắc này, giờ phút này, đẹp tựa tranh vẽ.



Sáng hôm sau cả căn biệt thự bỗng loạn lên bởi tiếng khóc thảm thiết của Vân Nam Nghi. Vân Nam Như đang ngủ say trong phòng cũng bị cô ta đánh thức lôi dậy.

Sau khi nghe cô ta mếu máo nức nở kể trong nước mắt thì rốt cuộc Nam Như cũng thông được vài chuyện. Mẹ của Vân Nam Nghi bất ngờ đổ bệnh nặng đang ngấp ngỏm sắp chết.

Vân Nam Như cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ gì vì cô biết chuyện bà ta ra đi là chuyện dĩ nhiên. Bởi lẽ 1 năm trước khi Vân Nam Nghi đang biệt tăm biệt tích cô đã nhận được tin từ Vân gia là bà ta mắc bệnh nan y nhưng cô cũng chẳng quan tâm vì cô còn hận bà ta không hết thì nói gì đến thương tình quay về phụng dưỡng?

"Thôi em đừng khóc nữa! Anh đưa em về Vân gia gặp mẹ nhé!" Mặc Thần Ân ôm lấy Vân Nam Nghi đang khóc lóc mà dỗ dành.

Vân Nam Nghi gật đầu lia lịa nhanh chóng lên thay quần áo chỉnh tề đòi về Vân gia ngay tức khắc. Báo hại Nam Như cũng không tránh khỏi phải về chung.

Xe Mặc Thần Ân đưa hai chị em đến trước cổng Vân gia. Từ ngoài cổng đã thấy người ra người vào tấp nập. Người giúp việc chạy đôn chạy đáo vẻ hoảng loạn lắm khi thấy hai đại tiểu thư trở về.

Họ nghênh đón quan loa rồi thông báo tình hình phu nhân cho Vân Nam Nghi khiến cô ta chết sững người.

Vân Nam Như đứng sau nghe loáng thoáng tình hình cũng biết có vẻ vị phu nhân hết thời này của Vân gia chắc chỉ đợi con cháu về nhìn mặt lần cuối rồi đi.

Trong khi đợi Vân Nam Nghi trao đổi tình hình với bác sĩ riêng của Vân gia, Vân Nam Như tiện mắt nhìn quanh ngôi nhà cũ của mình.

Nơi này vẫn chẳng thay đổi gì từ ngày cô đi du học. Vẫn cái cổng gỗ cao uy nghiêm cùng mái ngói bạc màu bám đầy rêu. Vẫn cái sân gạch mà hồi nhỏ cô hay bị bắt quỳ gối do lỡ làm vỡ chén cơm trong bữa ăn. Vẫn cái hồ sen nuôi phải chục con cá đủ màu mà ngày xưa cô có lần bị vị phu nhân hết thời đó đẩy ngã suýt chết do ghen tức với mẹ cô.

Nơi này đối với Vân Nam Như mà nói là nơi chẳng tốt đẹp gì. Có lẽ khắp thành phố Bắc Kinh này nơi mà cô không muốn đến nhất chính là đây.

Trong khi Vân Nam Như vẫn đang hồi tưởng lại quá khứ thì Vân Nam Nghi đã từ trong phòng phu nhân bước ra. Gương mặt cô ta thất thần trắng bệch, mắt rơm rớm nước mắt.

"Sao rồi Nghi Nhi? Vân phu nhân thế nào?" Mặc Thần Ân lo lắng nắm vai cô ta hỏi.

Cô ta chợt oà khóc ôm chầm lấy hắn mà nức nở "Bác sĩ bảo... hức... mẹ em... có lẽ không qua nổi đêm nay..."

Vân Nam Như nghe thế cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng bình thản không buồn cũng chẳng vui.

Chợt đôi mắt đẫm nước mắt của Vân Nam Nghi khẽ nhìn sang Vân Nam Như phía sau. Cô ta buông người Mặc Thần Ân ra rồi cầm lấy tay Nam Như mếu máo nói "Em cùng chị vào gặp mẹ lần cuối được không? Chị biết trước kia mẹ đối xử với em không tốt nhưng..."

"Thôi được rồi! Cô buông tay tôi ra đi!" Vân Nam Như bị gương mặt tèm lem nước mắt của cô ta làm cho giật mình liền nhanh chóng đồng ý giật phắt tay ra.

Nói rồi cô theo Vân Nam Nghi vào trong để Mặc Thần Ân ra phòng khách uống trà ngồi chờ. Trước khi rời đi Mặc Thần Ân còn ôm ấp Vân Nam Nghi một lúc dặn dò cô ta đừng quá đau buồn khiến Nam Như không khỏi khó chịu.

Lúc mới đặt chân đến trước cửa phòng Vân Nam Như đã ngửi thấy mùi thuốc sộc vào mũi đến buồn nôn. Chả hiểu sao cô có chút ngập ngừng sợ hãi khi đối diện với bà ta. Cũng đã bao năm rồi mới gặp lại, mối thù năm đó cô không hề quên.