Chương 36

Vân Nam Như bước vào căn phòng của Vân phu nhân Vân gia. Trong phòng ngoài cô và Vân Nam Nghi thì còn một vị bác sĩ nữa. Thấy hai người vị bác sĩ khẽ cúi đầu rồi ra ngoài.

Vân phu nhân nằm trên giường bệnh với vô vàn dây truyền lằng nhằng cắm trên người. Trong kí ức của Nam Như bà ta thực sự là một người phụ nữ mang vẻ đẹp Á Đông đặc trưng. Tuy đã có 1 con nhưng thân hình vẫn như thiếu nữ đôi mươi, gương mặt dường như không có dấu vết của thời gian. Vậy mà giờ đây nhìn bà ta gầy rộc đi vì bệnh tật hành hạ, toàn thân chỉ còn da bọc xương, đôi mắt lờ đờ bờ môi khô ráp trắng bệch.

"Mẹ!"

Vân Nam Nghi nhào đến ôm lấy bà ta khóc nức lên, nước mắt cô ta giàn giụa.

Vân phu nhân yếu ớt đặt bàn tay mảnh khảnh lên đầu cô ta khẽ vuốt rồi liếc mắt sang nhìn Vân Nam Như phía sau.

"Về rồi sao?" Bà ta thều thào như thể muốn nói 1 câu 1 chữ cũng là cả vấn đề.

"Lâu không gặp bà đã khác đi rất nhiều." Cô cười lạnh đáp.

"Ngươi vẫn hỗn hào như vậy. Đúng là con gái của người vô học thì cũng chỉ có thế."

"Bà nên chú ý lời nói một chút. Sắp gần đất xa trời rồi mà cũng không tích đức cho con cháu bảo sao quả báo lại đến nhanh như vậy!" Cô lên giọng mỉa mai.

"Ngươi....!"

Bà ta run rẩy vì mắc nghẹn cục tức mà không thể làm gì Vân Nam Như. Nếu là hồi trước bà ta đã cho cô ăn mấy cái bạt tai rồi. Nhưng nay sức tàn lực kiệt bà cũng chỉ có thể ho lên vài tiếng rồi nằm vật ra giường.

"Em có cần phải nói những lời tàn độc như vậy với mẹ không?! Sao em lại nhẫn tâm như vậy?!!" Vân Nam Nghi cáu giận quát vào mặt Vân Nam Như.

"Là bà ta đυ.ng vào mẹ tôi trước! Cô muốn trách thì trách bà ta!"

"Ta nói sai sao? Mẹ ngươi chẳng qua cũng chỉ là con đàn bà đê tiện đi giật chồng của người khác! Đồ con hoang!" Vân phu nhân đặt tay lên ngực cố rền rĩ những lời nói cay độc nhắm thẳng đến Vân Nam Như. Đôi mắt bà ta lộ rõ sự căm ghét chán chường dành cho cô.

Lúc này Vân Nam Như thực sự sôi máu tức điên lên. Tay cô siết chặt lại thành nắm đấm. Cô đã tưởng thời gian trôi qua bà ta sẽ thay đổi tính nết, ai ngờ vẫn tồi tệ như vậy!

"Triệu Thanh Xuân! Tôi cảnh cáo bà không được đυ.ng vào mẹ tôi! Loại người độc ác như bà đáng ra nên chết sớm đi sống đến bây giờ chỉ làm khổ con khổ cháu mà thôi!! Bà nghĩ tôi đã quên vì sao năm xưa mẹ tôi lại mất sao?! Vì loại đàn bà ích kỉ rắn độc như bà!! Nếu nay bà không bệnh nặng thì tôi đã tự tay tiễn bà đến Hoàng Tuyền rồi!!"

CHÁT!

Bàn tay Vân Nam Nghi vung lên bất ngờ hạ mạnh vào mặt Vân Nam Như khiến cô bất chợt im bặt.

Cô run rẩy sờ tay lên má mình nơi vẫn còn cảm giác đau xót đang đỏ bừng lên. Ánh mắt cô đột ngột tràn ngập sát khí.

"Vân Nam Nghi cô dám?!!"

"Sao em dám nói những lời như thế với mẹ?!! Đồ bất hiếu này!! Chị đánh chết em!! Mẹ sắp ra đi rồi mà em cũng không để mẹ yên sao?!!"

Vân Nam Nghi lập tức đưa tay lên định tát Vân Nam Như tiếp thì bị cô bất ngờ bắt được, tay cô siết chặt cổ tay cô ta rồi cô vung tay còn lại vả thật lực vào khuôn mặt vẫn còn tèm nhem nước mắt của cô ta không chút thương tiếc.

Vân Nam Nghi bị tát mạnh đến nỗi khoé miệng cô ta chợt rỉ ra chút máu tươi. Mắt cô ta trợn tròn nhìn Vân Nam Như trước mặt đang bừng bừng sát khí.

"Tôi đáng ra không nên tới đây." Nam Như nói rồi quay người ra khỏi phòng ngay tức khắc.

Khi cô ra tới hồ sen thì bất ngờ bị Vân Nam Nghi đuổi theo kéo lại. Cô ta vung tay tát mạnh vào bên mặt còn lại của cô, đôi mắt hổ phách như rực lửa mất kiểm soát "Đồ tiện nhân!! Ai cho mày đi?!!"

Vân Nam Như tức giận định co tay tát lại thì ngay lập tức bị hai tay Vân Nam Nghi siết chặt chế trụ cả hai cánh tay cô.

"Buông ra!! Đồ điên!!" Cô lớn tiếng quát to trong khi hai tay cố vùng vẫy ra khỏi sự khống chế của cô ta.

"Vân Nam Như tao nói cho mày biết! Mẹ mày là con đàn bà đê tiện bẩn thỉu!! Cướp cha tao phá hoại gia đình tao còn mặt dày đến tận Vân gia đòi danh phận! Mày cũng vậy thôi!! Mày cũng là con tiện nhân xen vào giữa tao và Thần Ân!! Đúng là tiểu tam sinh tiểu tam!! Dơ bẩn!! Ghê tởm!!"

Đến thời khắc này thì toàn bộ chút lí trí còn sót lại trong đầu Vân Nam Như hoàn toàn bay sạch hết. Cô nghiến răng vùng vẫy kịch liệt. Cô nhớ đến hình ảnh mẹ mình chết thảm trong căn nhà kho bụi bẩn trên tay là bát thuốc độc. Cô nhớ đến những tháng ngày cô bị Vân gia đày đoạ đến thảm thương. Cô nhớ đến những giọt nước mắt mẹ cô rơi khi nhớ về người cha vô tâm tệ bạc đó.

Tất cả như ùa về, tất cả như tạo nên cơn bão lớn trong tâm trí cô. Cô cắm ghét Vân gia! Cô căm ghét Vân Nam Nghi! Cô căm ghét Triệu Thanh Xuân! Cô muốn tất cả bọn họ phải chết!!

Vân Nam Như bất ngờ vung tay ra khỏi tay Vân Nam Nghi rồi đẩy mạnh cô ta xuống hồ sen.

Vân Nam Nghi mất đà ngã ùm xuống hồ. Cô ta vùng vẫy trong hồ nước, ngoi lên ngụp xuống cố hét lớn kêu cứu.

Vân Nam Như đứng trên bờ nhìn cảnh tượng này mà cười như điên. Thậm chí cô còn chạy tới sát mép hồ dùng cả hai tay gí đầu Vân Nam Nghi xuống nước. Đôi mắt cô tràn ngập sát khí cùng sự điên loạn. Vân Nam Nghi càng cố vùng lên bao nhiêu càng bị Vân Nam Như dìm xuống bấy nhiêu.

Đúng lúc này cô bất ngờ bị một cánh tay đẩy mạnh ngã nhào ra sau. Sau đấy cô nghe rõ tiếng người nhảy xuống nước.

Là Mặc Thần Ân! Hắn ta bơi xuống hồ sen cố vớt Vân Nam Nghi đang bất tỉnh lên bờ trước đôi mắt kinh hoàng của cô.

Vân Nam Như hết nhìn Vân Nam Nghi đang thoi thóp thở trong lòng Mặc Thần Ân rồi lại nhìn lại chính bản thân mình, cô hoảng sợ ôm lấy đầu mình. Từng giọt nước mắt trong suốt trào ra nóng hổi.

Cô đã làm gì thế này????