Chương 37

Khi Vân Nam Như tỉnh táo lại thì đã thấy mình ở trong bệnh viện từ lúc nào. Cô ngồi trên băng ghế chờ nhìn dòng người tấp nập ra vào. Đôi mắt cô thơ thẩn vô hồn nhớ lại những gì đã xảy ra.

Chút kí ức còn xót lại chợt ùa về trong tâm trí cô. Cô nhớ lúc đó cả Vân gia nháo nhào cả lên khi Vân Nam Nghi bất tỉnh, xe cấp cứu cùng tiếng còi đinh tai, đám người hầu hốt hoảng vội vã báo tin cho Triệu Thanh Xuân, Mặc Thần Ân quỳ trên nền đất cố sơ cứu cho Vân Nam Nghi,... Những mảnh kí ức vụn vặt làm cô run sợ đến không ngừng. Chính cô cũng không hiểu lúc đó cô bị làm sao nữa. Đầu óc hoảng loạn, tâm trí rối bời, cô nghiến răng vò rối mái tóc hạt dẻ.

Lúc này Mặc Thần Ân chợt đi ra từ phòng bệnh, thấy Vân Nam Như ngồi trên băng ghế liền tiến tới.

"Cô định ở đây giả điên với ai?" Âm giọng hắn sặc mùi thuốc súng.

"Cô ta thế nào rồi?"

Mặc Thần Ân bất ngờ kéo cổ áo Vân Nam Như lên khiến mặt cô và hắn bỗng chốc sát lại gần nhau. Mắt hai người nhìn thẳng nhau trong giây lát.

"Cô còn dám hỏi?! Nếu lúc đó tôi không đến kịp thì có phải cô sẽ thực sự gϊếŧ Nghi Nhi?!!"

Không hiểu vì sao mà Vân Nam Như giờ đây lại vô cùng sợ hãi, lòng cô rối bời đến mức khiến cô còn không biết cô nên nói gì nữa. Từng giọt nước mắt trong veo ứa ra từ đôi mắt hổ phách.

"Tôi... thật sự không cố ý... tôi cũng không biết lúc đó tôi bị làm sao nữa... xin anh tin tôi... chuyện không như anh nghĩ đâu..." Cô nức nở nói trong nước mắt.

"Tin cô??? Cô đang kể chuyện cười đấy à??? Sự thật rành rành ngay trước mắt tôi thật không hiểu cô còn cố cãi làm gì?!!"

"Tôi... xin lỗi... tôi thật sự..." Càng lúc Vân Nam Như càng khóc nhiều, cô thật sự không kìm chế được cảm xúc của mình nữa rồi.

"Cô nói cô yêu tôi? Cô muốn những điều tốt đẹp nhất cho tôi? Cô nói tình cảm của cô là chân thành? Vậy mà cô lại đi gϊếŧ người con gái tôi yêu?!! Đây là tình yêu mà cô nói sao?!! Đây là chân thành mà cô bảo sao???"

"Chuyện không như anh nghĩ đâu... tình cảm tôi dành cho anh là thật... xin anh tin tôi..."

"Tôi lại nghĩ cô yêu tiền của tôi hơn! Phải vậy không? Dù sao đây cũng là mục đích ban đầu của cô mà! Tôi đã từng thật sự tin rằng cô yêu tôi thật lòng. Nhưng mà hoá ra tôi lại bị cô qua mặt dễ dàng như này. Cô giỏi thật! Vân Nam Như cô quá giỏi rồi!!"

"Không phải... tôi chuyện gì cũng có thể lừa anh... nhưng lời tôi nói tôi yêu anh là không dối trá..."

"Im mồm đi!! Cô câm mồm ngay đi!!" Mặc Thần Ân gầm lên như một con thú dữ.

Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn chòng chọc Vân Nam Như khiến cô bỗng giật mình sợ hãi mà câm nín.

Hắn vung tay hất người cô xuống nền nhà rồi giận dữ nói "Cút! Loại đàn bà bẩn tưởi như cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Nói rồi Mặc Thần Ân lập tức quay người bỏ đi để mặc Vân Nam Như cố gượng dậy ngồi bệt dưới sàn. Người trong bệnh viện đi qua đi lại cũng không khỏi hiếu kì nhìn cô với nụ cười khinh bỉ. Vài người còn độc mồm nói cho đáng đời loại phụ nữ độc ác như cô.

Vân Nam Như siết chặt hai tay lại. Cô chợt bật cười ha hả như kẻ điên. Nãy cô đã giải thích cái gì vậy chứ? Mặc Thần Ân nói có gì là sai? Cô thật sự đã định gϊếŧ Vân Nam Nghi. Cô thật sự là loại phụ nữ hám tiền dơ bẩn. Cô thật sự là loại hậu nhân bất hiếu. Loại người như cô nên chết đi ngay từ đầu. Người đáng chết là cô! Là cô! Là cô!!!!

Cô cười phá lên nhưng vẫn không ngăn nổi những giọt nước mắt vẫn tuôn trào nóng hổi.

Cô đưa hai tay lên che mặt rồi bỗng khóc oà lên. Cảm xúc trong cô như một quá bóng bay bị thổi phồng quá mà vỡ nát.

Hình ảnh cô gái ngồi bệt trên hành lang bệnh viện oà khóc khiến nhiều người ngỡ ngàng không khỏi thương xót. Nhưng chẳng ai nghĩ đến việc đến đỡ cô dậy vì họ đơn giản nghĩ sợ bị vạ lây. Lòng người đúng thật tàn nhẫn!

Vân Nam Như ôm mặt khóc chạy ra khỏi bệnh viện trong cơn mưa rào đầu mùa hè. Cô cứ thế phong phanh quần áo chạy trong mưa. Nước mưa xối vào mặt cô như tát. Nước mưa hoà lẫn với nước mắt làm khuôn mặt cô thêm lem luốc.

Cô chẳng biết mình đã chạy bao lâu cũng chẳng biết bản thân nên đi đâu chỉ biết là nơi cô dừng chân là một nghĩa trang.

Hai chân cô lạnh toát dẫm trên nền đất lấm lem vì khi nãy cô đã đánh rơi đôi giày trên đường tới đây.

Vân Nam Như tìm đến mộ mẹ mình rồi gục mặt xuống những phiến đá đã mọc rêu um tùm. Tóc cô ướt sũng nước mưa bám trên khuôn mặt và trên bia mộ tựa những cây dây leo.

"Mẹ ơi con khổ quá! Con phải làm sao đây? Không ai yêu thương con cả! Mẹ đáng lẽ không nên sinh con ra! Sao mẹ lại bỏ con lại một mình?!!! Mẹ!!! Con phải sống sao đây???"

Tiếng cô nức nở hoà lẫn với tiếng mưa rơi tạo nên thanh âm thảm thiết thống khổ. Cô thật mong cơn mưa này sẽ cuốn trôi hết kí ức trong đầu cô. Cô muốn bắt đầu lại từ đầu. Cô muốn làm lại từ đầu. Cô không muốn sống như này nữa. Cô không muốn yêu hắn nữa. Nếu còn có kiếp sau cô không muốn yêu hắn nữa...

----------------

Follow instagram anniechan2350 của tui để biết thêm thông tin về truyện cũng như lịch ra truyện nheee ❤️