Chương 38

Cũng đã vài tuần trôi qua từ thời điểm Vân Nam Nghi gặp tai nạn nhập viện. Vì biết tin com gái suýt chết đuối mà Triệu Thanh Xuân sốc đến nỗi bệnh tật phát tác mà qua đời. Khoảng thời gian vừa qua Vân Nam Nghi bận rộn lo cho đám tang của mẹ nên không trở về biệt thự, nghe bảo tâm trạng cô ta ngày ngày buồn rầu khóc sưng cả mắt nên Mặc Thần Ân lúc nào cũng kè kè bên cạnh an ủi cô ta.

Căn biệt thự to lớn giờ đây chỉ còn một mình Vân Nam Như sống. Nhưng cô cũng không còn như mọi khi chăm sóc lau dọn nó nữa mà chỉ nhốt mình trong phòng, ăn uống cũng qua loa cho có.

Ngôi nhà bây giờ trông như bị bỏ hoang, sự u ám bao phủ khắp toàn bộ bầu không khí xung quanh. Bên trong dù là ngày hay đêm cũng không có nổi một ánh đèn leo lắt làm người dân xung quanh mỗi lần đi qua đều cảm thấy rợn người.

Vân Nam Như ngồi bó gối trên giường, ánh mắt cô vô hồn nhìn ra ngoài cửa kính, cơ thể cô xanh xao gầy guộc đến bất ngờ.

Trên hộc tủ cạnh giường ngủ ngổn ngang chục hộp thuốc nhỏ màu trắng dán nhãn 'thuốc an thần'.

Dạo này cô không có đêm nào ngủ ngon. Mỗi lần nhắm mắt lại là kí ức về khuôn mặt Vân Nam Nghi đang vùng vẫy dưới nước lại ùa về khiến cô bừng tỉnh. Rồi có đêm nếu không phải Vân Nam Nghi thì lại là khuôn mặt tức giận căm hận cô của Mặc Thần Ân. Nhiều khi cô còn bị ảo giác làm cô tưởng bản thân bị điên.

Chợt tiếng xe chạy vào vườn văng vẳng bên tai Vân Nam Như khiến cô giật mình. Không phải cô bị ảo giác nữa chứ? Hay anh ta thật sự đã trở về? Cô ngồi im thin thít trên giường cố lắng tai nghe xem có phải Mặc Thần Ân đã về thật không. Dạo này cô hay bị ảo giác lắm nên cũng có chút không tin tưởng vào bản thân mình nữa.

Tiếng giày gõ xuống sàn nhà ngày càng gần rồi lại gần hơn nữa làm tim cô đập như điên. Lúc cánh cửa phòng mở ra cũng là lúc cô không nén được tò mò mà quay người lại nhìn.

Bóng người anh cao ráo toả ra khí chất bá đạo áp đảo chết người. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng cùng đôi mắt đen một mí vẫn cuốn hút như ngày nào. Trông anh hơi gầy hơn từ lần cuối cô gặp anh. Thời gian anh có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ đủ giấc không? Cô thật muốn mở miệng hỏi nhưng lại không dám. Cô nhớ anh đến phát điên còn anh thì sao? Liệu anh có chút nào nhớ cô? Liệu anh có biết ở nhà vẫn có người đợi anh?

"Anh đã về..."

Anh vẫn không đáp, chỉ đứng đó nhìn cô. Có phải đó chỉ là ảo giác của cô không?

"Mặc Thần Ân...?" Cô gọi lại lần nữa.

"Cô gầy quá..." Mất một lúc anh mới thở dài rồi đáp. Chẳng hiểu sao hình ảnh này của cô làm anh có chút xót xa.

Cô im lặng cúi gằm mặt xuống. Cô đâu thể nói rằng thời gian qua cô bị khủng hoảng tinh thần đến mất trí sinh ra ảo giác được.

Thấy cô không đáp anh lại thở dài thêm cái nữa rồi tiến gần đến đặt một tờ giấy lên giường đúng tầm nhìn của cô.

"Kí đi." Giọng anh pha chút lạnh lẽo.

Cô cầm tờ giấy lên rồi trợn tròn mắt trước ba chữ in rất to và rất đậm "Đơn ly hôn".

Vân Nam Như hết nhìn tờ giấy trên tay rồi lại nhìn Mặc Thần Ân trước mặt. Ánh mắt cô hoảng loạn đến đáng sợ.

"Anh đùa sao? Tôi đã làm gì sai? Mặc Thần Ân, không được! Tôi không kí đâu! Tôi yêu anh! Không... tôi không kí đâu!..."

"Vân Nam Như" Anh đột ngột gọi tên cô.

Cô im lặng nhìn anh, đôi mắt cô bắt đầu đỏ lên lóng lánh vài giọt nước, miệng cô run rẩy như định nói gì đó nhưng lại mím chặt lại.

"Chúng ta buông tha cho nhau đi. 3 năm qua là khoảng thời gian không ngắn cũng không quá dài. Bây giờ cô hoàn toàn có thể bắt đầu lại cuộc sống mới. Chấm dứt ân oán giữa chúng ta đi. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền..."

"Thần Ân!" Cô hét lên cắt ngang câu nói của anh.

Giọng cô run rẩy pha lẫn sợ hãi "Anh có tin em không? Nếu bây giờ em nói hết toàn bộ sự thật cho anh nghe liệu anh có tin em không?"

Đôi mắt ẩm ướt của nhìn thẳng vào anh, cặp lông mày thanh thoát của cô khẽ nhíu lại trùng xuống làm khuôn mặt cô càng thêm thống khổ.

Mặc Thần Ân không đáp chỉ nhìn cô không rõ cảm xúc. Thấy vậy cô liền cất lời "Thực ra ban đầu em kết hôn với anh là vì..."

"Tôi đã cầu hôn Nam Nghi."

Tai Vân Nam Như như ù đi. Mắt cô trợn tròn nhìn anh.

"Cái gì?"

"Tôi đã cầu hôn Nam Nghi. Và cô ấy đã đồng ý. Tôi không thể để cô ấy chờ nữa. Giờ cô ấy chỉ còn một mình. Cô ấy cần một chỗ dựa. Chúng tôi sẽ nhanh chóng kết hôn."

Đầu cô như vang lên tiếng nổ lớn. Nước mắt cô rớt xuống từng giọt từng giọt. Nếu có thể thì giờ cô thật mong tai cô bị điếc. Cô không muốn nghe nữa.

"Mặc Thần Ân. Tôi yêu anh. Anh có nghe thấy không?"

"..."

"Tôi nói là tôi yêu anh."

"..."

"Tôi yêu anh rất nhiều."

"..."

"Em yêu anh..."

"Nhưng mà tôi không yêu cô!! Cô đừng nói là cô yêu tôi nữa! Tôi không yêu cô!!" Anh gầm lên tức giận.

"Anh có nhớ ngày sinh nhật em không?"

"Cái gì?"

"Anh có biết em thích ăn gì không?"

"Cô đang nói cái quái gì vậy?"

"Tên em là Vân Nam Như, năm nay em 22 tuổi, em sinh ngày 7/3, em thích màu xanh dương và thích ăn khoai lang nướng. Trong số những thông tin cơ bản đó anh nhớ được bao nhiều điều về em?"

"Cô điên rồi sao? Tôi không hề..."

"Thần Ân, em và anh kết hôn 3 năm rồi. Người bên anh suốt 3 năm đó là em. Người chăm sóc anh 3 năm đó là em. Vậy cớ sao anh lại luôn lạnh nhạt với em?"

"Tôi..."

"Anh bảo cô ta chỉ còn một mình, cô ta cần một chỗ dựa? Vậy còn em thì sao? Người thân duy nhất em còn hiện tại là anh. Anh là chồng em. Anh là chồng em mà giờ đây trước mặt em anh lại tuyên bố anh sẽ kết hôn với một cô gái khác? Trong mắt anh có bao giờ coi em là vợ anh?"

Vừa nói nước mắt cô vừa rơi. Cô cảm thấy bản thân cô lúc này thật yếu đuối, thật đáng xấu hổ!

Mặc Thần Ân khó xử quay người định bỏ đi liền nghe thấy tiếng giấy bị xé rách, anh quay phắt người lại đã thấy đơn ly hôn bị cô xé làm đôi.

"Em sẽ không ly hôn!"

Ánh mắt kiên định của cô nhìn thẳng vào anh như một lời tuyên chiến.