Chương 39

Thời gian cứ thế trôi đi, ngày qua ngày nối tiếp nhau nhanh như chớp mắt. Khi đám tang của Triệu Thanh Xuân đã ổn định kết thúc cũng là lúc Vân Nam Nghi quay trở về sống trong biệt thự cùng Vân Nam Như và Mặc Thần Ân.

Vân Nam Như ngày nào cũng phải nhìn cảnh âu âu yếm yếm của hai người họ đến đỏ mắt. Cô thật sự không biết khoảng thời gian này sẽ kéo dài trong bao lâu? Hay nói cách khác là cô có thể chịu đựng trong bao lâu?

Cũng từ cái ngày cô kiên quyết xé đơn ly hôn Mặc Thần Ân cũng không còn nhắc đến chuyện đó trước mặt cô nữa. Khi ở nhà hai người cũng chỉ đi qua nhau như người dưng. Hắn không hề để cô vào mắt, như thể trong mắt hắn ngoài Vân Nam Nghi ra ai cũng bị tàng hình vậy.

Một buổi trưa nọ khi Vân Nam Như vừa tưới nước cho vườn hoa trong vườn xong, cô định vào bếp nấu bát mì ăn thì đã thấy Vân Nam Nghi ở đó liền quay phắt người định bỏ đi.

"Tôi biết rồi! Cái gì cũng phải từ từ chứ?"

Giọng cô ta văng vẳng như tiếng loa phường khiến bước chân cô chợt dừng lại.

"Đó không phải là một số tiền nhỏ? Anh đùa tôi sao? Cái gì?!! Anh dám??? Tôi nói cho anh biết, anh chỉ cần làm tốt việc của anh còn tiền thì anh cứ yên tâm! Cuối tháng tôi sẽ chuyển cho anh!"

Thấy cô ta cúp máy Vân Nam Như giật mình núp ra sau bức tường.

"Chết tiệt!!!" Vân Nam Nghi chợt nghiến răng khẽ nói. Bàn tay cô ta siết chặt đấm xuống bàn bếp nghe rõ tiếng rầm.

Vân Nam Như đứng sau tường nghe rõ từng câu từng chữ cuộc đối thoại của cô với một người nào đó. Cô không khỏi nghi ngờ mục đích thật sự lần trở về này của Vân Nam Nghi.

Trước kia là cô ta âm mưu lừa cô gả cho Mặc Thần Ân thay cô ta. Giờ đây lại câu trước câu sau nói yêu hắn. Có kẻ ngu mới tin???

Tối đến khi Mặc Thần Ân trở về nhà, Vân Nam Nghi lặng lẽ bước vào phòng hắn. Cô ôm hắn từ sau lưng, giọng cô có chút ám muội.

"Ân..."

"Em sao vậy?" Hắn không quay lại nhìn cô chỉ khẽ hỏi.

"Anh có yêu em không?"

"Em nói gì vậy? Anh không yêu em thì yêu ai?"

Câu nói này làm hắn có chút chạnh lòng. Có thật là vậy không?

"Vậy sao anh không cưới em?"

"Chuyện này... cần thời gian... em chờ thêm chút nữa đi!"

"Em không chờ được nữa!!!"

Vân Nam Nghi đột ngột quay người Mặc Thần Ân lại, bắt anh nhìn cô "Sao anh mãi không chịu ly hôn với Vân Nam Như??? Có phải là anh đã yêu nó rồi không??"

Mặc Thần Ân nhìn cô, cứ nhìn rồi lại nhìn. Cô gái trước mặt anh là cô gái anh ngày đêm mong nhớ 3 năm trước. Là cô gái anh từng nghĩ anh yêu cô đến mức có thể chết vì cô. Vậy cớ sao giờ cô đã ở đây, còn cảm xúc ngày đó của anh đang nơi đâu?

Suốt thời gian qua anh đã luôn nghĩ bản thân mình yêu cô gái này. Nhưng sự thật có còn là vậy? Khi anh nhìn cô anh chỉ nhìn thấy đôi mắt hổ phách, anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt hao hao giống cô ta của cô. Điều ấy làm trái tim anh như mắc nghẹn.

"Sao anh không trả lời em? Anh đừng nói với em... đó thực sự là..."

Bất chợt Mặc Thần Ân áp đôi môi lạnh lẽo của hắn vào môi cô khiến cô không thể thốt thêm lời nào. Rồi khi đôi môi hai người rời nhau, đôi mắt đen thăm thẳm của hắn nhìn chòng chọc vào đôi mắt cô, hắn khẽ cười "Em ngốc à? Không thể nào. Anh yêu em mà!"

Vân Nam Nghi im lặng chốc lát rồi bỗng liếc mắt sang nơi khác nhưng cô ta đâu biết hắn đã kịp nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt của cô.

"Vậy anh mau cưới em đi..."

Hắn ôm cô vào lòng, để khuôn mặt cô áp vào vòm ngực rắn chắc của hắn. Cô nghe rõ tiếng cười của hắn.

"Cho anh thêm chút thời gian."

Cặp lông mày Vân Nam Nghi khẽ nhíu lại nhưng cô chỉ có thể im lặng. Vì cô biết rõ người đàn ông này chưa bao giờ nói hai lời. Một khi hắn đã lặp lại cùng một câu nói thì có nghĩa là cô không nên nói thêm gì nữa.

.

.

.

"Nghe nói cô đang tìm một đám du côn để cùng cô diễn một vở kịch?"

"Vậy các người ứng tuyển?"

"Còn tuỳ thuộc tiêu chuẩn của cô!"

"Làm tốt thêm tiền! Thế nào?"

Đám người nhìn nhau rồi cười vang, họ nói với cô gái nhỏ bé trước mặt "Chúng tôi không cần tiền!"

"Vậy các người muốn gì?"

"Chúng tôi sẽ giúp cô mà không đổi lại bất kì điều kiện gì!"

"Không có bữa ăn nào miễn phí trên đời!" Cô gái cười lạnh đáp.

"Đảm bảo với cô ở Bắc Kinh này ngoài chúng tôi sẽ chẳng ai giúp cô lừa Mặc Thần Ân! Tuỳ cô lựa chọn! Một là tin hai là không tin?"

Cô gái suy nghĩ chốc lát rồi đưa bàn tay mảnh khảnh về phía bọn chúng.

"Thành giao?"

Tên cầm đầu cười vang lên rồi bắt lấy bàn tay cô.

"Hợp tác vui vẻ!"

Nói rồi cô gái định rút tay về thì đột ngột bị tay hắn siết chặt lấy không buông. Đôi mắt cô hiện rõ sự hoảng sợ.

"Các người muốn làm gì?"

"Đã ai nói với cô rằng cô có đôi mắt hổ phách rất đẹp chưa?" Tên cầm đầu cười nói.

Khi hắn nới lòng bàn tay ra cũng là lúc cô giật phắt tay mình về. Ánh mắt cô ánh lên tia đe doạ.

"Cút!"