Chương 40

Xin lỗi các bạn vì dạo này mình hay up truyện vào ban đêm :<<<< từ ngày mai mình sẽ up lại đúng lịch buổi sáng nheee ❤️

-------------------------------

Dạo gần đây Vân Nam Như liên tục theo dõi từng hành động của Vân Nam Nghi dù là nhỏ nhất. Cô thực sự rất lo lắng nếu cô ta lên âm mưu gì đó làm hại đến Mặc Thần Ân. Và nếu chuyện tồi tệ nào đó thực sự xảy ra cô chắc chắn sẽ không tha cho cô ta.

Qua vài ngày để ý thì rốt cuộc cô cũng chẳng có được chút manh mối hay bất kì bằng chứng nào hết! Cô ta suốt ngày chỉ ru rú ở nhà. Cùng lắm là ra ngoài vườn trồng cây với cô. Cái hẹn mà cô ta nói với người nào đó trong điện thoại rằng sẽ chuyển tiền cũng sắp cận kề mà cô ta vẫn dửng dưng như không vậy?

Hay là cô quá đa nghi nên sinh hiểu lầm??? Chợt, Vân Nam Nghi đang ngồi xem TV trong phòng khách thì điện thoại cô ta reo lên báo hiệu có cuộc gọi tới. Cô ta ngay lập tức cầm điện thoại chạy ra ngoài vườn làm Nam Như không khỏi tò mò chạy theo.

Ra đến vườn thì cô hoàn toàn không thấy bóng dáng cô ta đâu nên bất ngờ hốt hoảng lùng sục tìm xung quanh.

"Em đang làm gì vậy?"

Vân Nam Như giật mình quay phắt người lại đã thấy Vân Nam Nghi khoanh hai tay đứng sừng sững đằng sau. Đôi mắt cô ta bao phủ bởi một sự lãnh lẽo.

"Tôi... đang tìm chút đồ làm rơi! Còn cô thì sao? Cô ra đây làm gì?" Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng cô ta đáp.

"Tìm đồ? Hay tìm chị?"

"Cô nói vậy là sao?"

"Không phải mấy ngày qua em theo dõi sát sao chị lắm sao? Không dám nhận à?"

Vân Nam Như tròn mắt. Tim cô đập liên hồi. Cô ta biết?!!

"Sao? Nói trúng tim đen nên câm nín à?"Vân Nam Nghi tiếp lời.

"Cô biết từ bao giờ?"

Vân Nam Nghi không đáp chỉ đột ngột giật cổ áo Vân Nam Như về phía mình, ánh mắt cô ta sắc như dao "Tao biết từ bao giờ không quan trọng! Quan trọng là mày đang muốn giờ trò gì? Con ranh con sau lần trước hình như vẫn chưa biết điều nhỉ? Tao cảnh cáo mày đừng xen vào chuyện của tao! Không thì đừng trách tao không nể tình chị em!"

"Cô rốt cuộc đang âm mưu gì vậy Vân Nam Nghi?" Nam Như cười như không cười "Con người cô quả thật quá là thâm hiểm đi!"

"Mày biết sao không? Hắn chẳng hề yêu mày đâu mà sao mày cứ bướng bỉnh mãi không buông vậy? Mày làm mọi việc như này vì hắn liệu hắn có hay? Tao khuyên mày bỏ đi mà làm người! Ngu gì thì ngu chứ ngu vì tình là cái dại lớn nhất đấy!"

Vân Nam Như giật phắt tay cô ta ra khỏi cô áo mình rồi cười lạnh "Tôi là vợ anh ấy! Vì vậy cho đến khi không còn là như vậy thì tôi vẫn có trách nhiệm bảo vệ và xua đuổi những con tiểu tam thâm độc như cô đi!"

"Tiểu tam??? Ai mới là tiểu tam đây Vân Nam Như???"

Cô ta vừa nói vừa giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn lấp lánh ra trước mặt cô. Những tia sáng ánh lên từ viên kim cương trên chiếc nhẫn như đâm xuyên vào tim Vân Nam Như.

"Chiếc nhẫn này là thứ chứng minh tất cả! Em hiểu không? Buông tay đi. Em gái à. Chị cũng có nỗi khổ riêng của mình."

Lúc này chẳng hiểu sao cô lại có thể nhìn thấy trong đáy mắt cô ta phảng phất một nỗi buồn không tên. Đó thứ là thứ duy nhất không biết nói dối.

Vân Nam Như hết nhìn cô ta rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay cô ta. Cô thật không biết nên nói gì. Cô lách nhẹ qua người Vân Nam Nghi rồi đi thẳng vào trong nhà. Cô không muốn cô ta nhìn thấy sự bối rối của bản thân lúc này.

Bữa cơm tối hôm đó, Mặc Thần Ân đột ngột về sớm bất ngờ. Bình thường hắn không thường xuyên hay cũng có thể nói là hầu như không bao giờ về nhà ăn cơm. Vậy mà hôm nay hắn lại đang ngồi đây, trước mặt cô, trên bàn ăn!

"Ân! Cơm hôm nay là em cùng Như Nhi nấu đó! Anh thấy ngon không?" Vân Nam Nghi cười vui vẻ gắp vào bát hắn miếng thịt nướng.

Nam Như đang ăn suýt tí nữa thì phun hết cơm trong mồm ra. Như Nhi? Cái mức độ giả tạo của cô ta chắc phải đạt tầm thượng thừa rồi!

"Ừm em nấu gì chả ngon!" Mặc Thần Ân đáp lại bằng nụ cười ấm áp.

Vân Nam Như nghe anh ta nói vậy khiến cô thấy cô thật giống đang xem một vở hài kịch. Hai con người trước mắt cô là người mà cô biết rõ bản chất nhất. Giờ đây lại ở trước mặt cô bày ra nụ cười giả tạo cùng những lời nói mật ngọt nghe đã biết chẳng có tí nào là thật lòng, thật không hiểu họ đang diễn cho ai xem nữa.

"Ân này! Mai chúng ta đi dã ngoại được không? Lâu lắm em không được ra ngoài thấy trong người hơi bức bối!"

"Anh và em?"

"Ừm! Em muốn chúng ta có không gian riêng! Được không?"

Vân Nam Như chúi mặt vào bát cơm giả bộ như thể không nghe thấy gì. Cô thật không muốn anh ta nhìn cô với ánh mắt thương hại đâu!

"Được. Mai anh cùng em đi!"

"Tốt quá rồi!"

Vân Nam Nghi nhào tới ôm lấy người Mặc Thần Ân bất ngờ hôn chụt một cái vào má hắn. Toàn bộ những cử chỉ hành động đó đều thu gọn vào mắt Vân Nam Như. Người cô tức đến run lên. Cô lập tức đứng dậy thu dọn bát đũa của mình.

"Hai người cứ ăn đi. Tôi no rồi!"

Nói rồi cô đi thẳng lên phòng úp mặt vào chăn đệm. Cô thở hắt ra một cái rõ dài. Căn nhà này vốn dĩ là của cô và Mặc Thần Ân. Cuộc sống này vốn dĩ là của cô và Mặc Thần Ân. Toàn bộ kỉ niệm của cô và hắn đều ở đây. Giờ lại bị cô ta xen vào phá vỡ hết! Thật khiến cô tức chết mà!

Cô với tay lấy điện thoại rồi khẽ bấm số. Tiếng tút tút ngay lập tức vang lên sau đó là chất giọng ấm áp một người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia.

"Alo?"

"Phong Lãnh mai anh có rảnh không?"

"Cô muốn rủ tôi đi chơi à?" Tiếng anh cười văng vẳng trong điện thoại.

"Không hẳn là đi chơi. Chỉ là... anh có muốn đi dã ngoại không?"