Chương 41

Bầu trời mùa hè của Bắc Kinh rực rỡ như một đoá hoa hướng dương nở rộ. Mặt trời chói loá cao chót vót trền nền trời trong xanh lác đác vài đám mây trắng bồng bềnh.

Mùa hè tại Bắc Kinh tuy nóng nhưng cũng thật đẹp, khung cảnh trên phố tuy tấp nập nhưng cũng thật náo nhiệt. Tiếng ve sầu văng vẳng khắp nơi tạo nên một ngày chủ nhật bình yên của một thành phố hơn 20 triệu dân.

Đâu đó tại một công viên rộng lớn...

"A nào~"

Vân Nam Nghi đưa miếng bánh bông lan tới gần miệng Mặc Thần Ân vẻ nũng nịu.

Mặc Thần Ân há miệng ăn lấy toàn bộ phần bánh. Hắn nhìn cô gái với vẻ đẹp rực rỡ tựa mặt trời kia cười cười "Hôm nay em lạ quá!"

"Có gì mà lạ chứ?"

"Trước kia em không dịu dàng đến thế! Nếu là hồi trước em sẽ đập hẳn cái bánh vào mặt anh!"

"Aaa! Anh đừng nhắc chuyện trước kia nữaaaa! Xấu hổ quá đi mất!"

Vân Nam Nghi đưa hai tay lên che mặt, ánh mắt cô khẽ liếc nhìn Mặc Thần Ân đang cười nhe răng không khỏi tức tối.

.

.

"Chúng ta phải đứng đây đến bao giờ?"

Ở một gốc cây đối diện, Phong Lãnh khoanh hai tay trước ngực nhìn cô gái trước mắt anh đang ra vẻ lén lén lút lút nhìn chằm chằm cặp đôi kia nói chán nản.

"Anh trật tự đi! Họ nghe thấy mất!"

Vân Nam Như quay phắt lại về phía Phong Lãnh đưa ngón trỏ lên môi quát nhỏ.

"Từ đây đến đó cách cả chục mét! Chính cái ánh nhìn biếи ŧɦái của cô mới làm chúng ta bị lộ ấy!"

Vân Nam Như không muốn đôi co với anh, cô núp sau thân cây liếc mắt nhìn chòng chọc Mặc Thần Ân với Vân Nam Nghi mà đầu cô như bốc khói.

Biết mình bị bơ đẹp nên Phong Lãnh cố tình ghé sát tai cô thổi nhẹ một cái. Cảm nhận được luồng gió lạ bên tai Vân Nam Như giật mình hét toáng lên.

"Có chuyện gì ở phía kia thế nhỉ?" Vân Nam Nghi đang rót nước ra cốc liền liếc mắt về phía gốc cây đối diện.

Mặc Thần Ân theo ánh mắt của cô cũng nhìn theo thì chỉ thấy một gốc cây không hoàn toàn không có bóng người.

"Làm gì có gì đâu."

"Nãy chả hiểu sao em nghe thấy giọng của Nam Như."

Nghe vậy Mặc Thần Ân không khỏi quay đầu nhìn lại nhưng khi chắc chắn hoàn toàn không có ai hắn mới quay mặt lại cười "Chắc em nghe nhầm rồi! Cô ta sao có thể ở đây!"

"Chắc vậy rồi!"

Ở một khía cạnh khác...

Vân Nam Như áp người Phong Lãnh ra sau thân cây, một tay cô bịt miệng anh, tay còn lại ôm chặt lấy anh để cho thân cây có thể che hết toàn bộ hai người họ.

Phong Lãnh nhìn cô gái nhỏ bé thân hình mảnh khảnh đang dính chặt lấy người mình, tim anh đập liên hồi nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh tự hỏi liệu cô có hay rằng hai bầu ngực mềm mại của cô áp chặt vào người anh đang khiến anh kí©h thí©ɧ lắm không?

"Anh điên sao?? Suýt chút nữa thì bị phát hiện rồi!" Cô trừng mắt nhìn anh.

"Cô là vợ anh ta mà! Sao cô không đường đường chính chính ra dằn mặt đôi uyên ương đó?" Giọng anh lí nhí sau bàn tay cô.

"Nếu tôi làm được thế thì hôm nay anh đã không ở đây!"

"Vậy ra tôi là người thừa trong chuyện tình tay ba của các người!" Phong Lãnh nhếch mép cười như không cười.

"Giờ anh mới biết thì đúng là quá muộn!"

Theo dõi cả ngày trời, lẽo đẽo bám chân Vân Nam Nghi với Mặc Thần Ân từ công viên đến rạp phim từ rạp phim đến sở thú từ sở thú đến công viên giải trí. Đến khi mặt trời dần lặn xuống cũng là lúc Phong Lãnh rã hết cả người. Lại nói cô gái bên cạnh anh mặt vẫn cực kì sung sức, anh không khỏi bất lực.

"Cô không mệt hay sao??? Tại hạ thực sự bái phục sức chịu đựng của tiểu cô nương đây!!"

Vân Nam Như dường như bỏ ngoài tai lời nói của anh, cô mau lẹ thắt dây an toàn rồi nói như ra lệnh "Nhanh lên!! Họ đi rồi kìa!!"

Phong Lãnh khẽ thở dài đạp chân ga khiến chiếc Lamborghini của anh gầm lên một tiếng liền nhanh chóng chạy bám theo đít xe của Mặc Thần Ân.

Lái được một đoạn Phong Lãnh lại liếc mắt sang nhìn Vân Nam Như. Cô nãy giờ chả để ý gì đến anh, mắt cô chỉ chăm chú nhìn xe Mặc Thần Ân trước mặt.

"Cô định như này đến khi cậu ta cả chị cô kết hôn à? Loại như cậu ta thì cũng có gì tốt đẹp đâu? Cô cứ bỏ quách hắn đi là xong!"

Vân Nam Như yên lặng không đáp. Cô chỉ thấy thật buồn cười. Dẫu biết anh ta chẳng yêu thương gì cô, dẫu biết trên thế giới này chả thiếu đàn ông tốt hơn anh ta gấp vạn lần, dẫu biết hết người này đến người nọ khuyên cô bỏ anh ta nhưng... chính bản thân cô cũng chẳng hiểu sao vì sao cô thật sự không thể bỏ người đàn ông này!

Giống như người đời vẫn nói đó: có những người làm ta đứt một sợi tóc ta đã hận họ đến chết nhưng có những người xé nát trái tim ta ta vẫn ngu ngốc cười với họ.

Tình yêu chính là một liều thuốc kịch độc không có cách chữa như thế đấy!

Chợt xe Phong Lãnh đột ngột phanh lại khiến Vân Nam Như bất ngờ ngã chúi về phía trước.

"Anh lái xe kiểu gì vậy??"

"Xe họ dừng lại rồi!" Phong Lãnh đáp, mắt nhìn chằm chằm về phía trước.

Vân Nam Như nhìn theo mắt anh thì thấy quả thực xe Mặc Thần Ân đã bất ngờ dừng bánh. Con đường này vắng vẻ như vậy, không phải xe hắn chết máy chứ?! Nếu thế thì phải làm sao đây?

Nhưng mà ơ kìa sao khuôn mặt Mặc Thần Ân lúc xuống xe trông có vẻ hoảng hốt vậy? Hắn còn nhanh chóng mở cửa xe kéo Vân Nam Nghi ra khỏi xe chạy thật nhanh về bên lề đường nữa? Cửa xe vẫn mở, hắn định vứt xe ở đấy sao??

Vân Nam Như thấy lạ định mở cửa xe bước xuống thì một bàn tay bất ngờ kéo người cô lại. Cô nhìn bàn tay đang siết chặt cổ tay cô rồi lại chủ nhân bàn tay đó vẻ mặt đang cực kì nghiêm trọng.

"Phong Lãnh?"

"Ngồi yên! Thắt chặt dây an toàn vào!"

"Hả?"

Không đợi cô kịp thắc mắc, Phong Lãnh ngay lập tức đạp chân ga lùi xe lại một đoạn cách xe của Mặc Thần Ân thật xa.

Vân Nam Như ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng nổ lớn bỗng đập vào tai cô.

Phong Lãnh nhoài người sang ghế của cô ôm chặt cô vào lòng cố che khuất tầm nhìn của cô. Nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy xe của Mặc Thần Ân bất chợt nổ tung bốc cháy nghi ngút. Đôi mắt cô phản chiếu hình ảnh của ngọn lửa khổng lồ.