Chương 42

Quay lại thời điểm trước vụ nổ xe...

Vân Nam Nghi mệt mỏi ngồi trong xe ngủ một giấc sau cả ngày dài hoạt động. Mặc Thần Ân lái xe bên cạnh thi thoảng lại quay sang nhìn cô xem cô ngủ có bị tỉnh giấc giữa chừng không.

Nghe tiếng thở đều đều của cô mà lòng anh bỗng nhẹ nhàng đi hẳn. Nếu cô còn thức không biết chừng cô lại thúc giục anh chuyện ly hôn với Vân Nam Như. Mà chuyện đó đối với anh, chính anh cũng đang không biết phải làm như nào.

Chuyện giữa 3 người hoàn toàn không thể cứ tiếp tục như này được! Anh biết trái tim anh đang hướng về ai nhưng anh cố ép bản thân không chấp nhận nó. Anh và cô ta đời này kiếp này có nợ nhau thì chỉ hi vọng sang kiếp sau còn gặp lại anh sẽ trả. Còn hiện tại...

Mặc Thần Ân liếc mắt sang Vân Nam Nghi, hai tay anh siết chặt vô lăng. Anh đã bỏ lỡ cô một lần, chắc chắn sẽ không có lần hai.

Bất chợt tai Mặc Thần Ân đột ngột văng vẳng tiếng tích tích như đồng hồ đếm ngược kì lạ. Anh khẽ đạp phanh đi chậm lại để xác định hướng âm thanh phát ra. Rồi sau đó anh dừng hẳn xe thì đã phát hiện tai anh không nghe nhầm. Âm thanh kì lạ phát ra từ gầm xe khiến anh hơi lạnh gáy.

Tiếng đồng hồ đếm ngược ngày càng gia tăng tốc độ khiến Mặc Thần Ân không kịp suy nghĩ gì nhiều. Anh vội vã xuống xe rồi sang bên cửa kia kéo Vân Nam Nghi đang ngủ say dậy. Cô ngái ngủ nhìn anh "Sao vậy anh?"

"Dậy đi nhanh lên! Mau theo anh!"

Nói rồi anh kéo tay đỡ người cô rời khỏi xe chạy nhanh về phía lề đường.

Chưa đầy 30 giây sau một tiếng nổ lớn vang lên sau lưng hai người khiến Vân Nam Nghi kinh hoàng quay đầu lại nhìn.

Chiếc xe rừng rực lửa trên con đường mòn nhỏ vắng vẻ.

"Quả nhiên là có bom." Mặc Thần Ân cũng hướng mắt về phía chiếc xe, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra.

Vân Nam Nghi có chút giật mình. Tay cô run lẩy bẩy bám chặt vào người hắn. Đôi mắt cô có phần căng thẳng.

Cạch!

Tiếng lên đạn của súng vang lên sau gáy Mặc Thần Ân khiến hắn đứng hình. Vân Nam Nghi quay phắt mặt lại đã thấy cả một đám người đằng đằng sát khí phía sau cả hai.

"Không hổ danh là Mặc thiếu! Nếu dễ chết vì một quả bom thì làm gì có chuyện sống đến ngày hôm nay!" Tên cầm súng hướng thẳng đến hắn cười nói.

"Ân... Ân..." Vân Nam Nghi run sợ ôm chặt lấy người Mặc Thần Ân.

Mặc Thần Ân khẽ nuốt nhẹ nước bọt rồi lặng lẽ quay người lại đối diện với họng súng trước mắt. Người hắn đứng chắn phía trước cho Vân Nam Nghi.

"Các người là ai?"

"Mày thử đoán xem?"

"Tôi không có nhiều kẻ ghét nhưng cũng không ít kẻ thù. Kẻ muốn gϊếŧ tôi đếm trên đầu ngón tay quả thật không hết!" Anh cười mỉm nói.

"Mày có tin tao sẽ bóp cò luôn không hả thằng khốn?!!" Hắn ta gầm lên tức giận trước nụ cười nhẹ nhàng như khinh bỉ hắn của Mặc Thần Ân.

"Nếu mày muốn làm thế đã chẳng tốn công doạ tao như này! Nói đi! Mày là ai và muốn gì?"

"Mày còn nhớ người đàn ông mày đã gϊếŧ 1 năm trước tại Mĩ chứ?" Hắn ta cười lạnh, ánh mắt chợt sắc lên khi nhớ về quá khứ.

"À... vậy chúng mày là đàn em của hắn?"

"Phải! Là bọn tao!! Bọn tao tìm mày đã lâu rồi! Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết món nợ máu này!"

"Chỉ bằng mày?" Mặc Thần Ân bật cười "Mày nghĩ mày đủ tuổi chơi tao á?"

"Bây giờ mày cũng chỉ có một mình! Kể cả có tính thêm con đàn bà bên cạnh mày! Còn bọn tao chục mạng đầy đủ súng ống? Mày nên nghĩ trước khi nói đấy!"

Vân Nam Nghi siết chặt tay áo Mặc Thần Ân nhưng anh ngay lập tức nắm lấy tay cô như thể nói rằng 'Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em'.

"Tao đã đánh hơi thấy mùi lạ từ khi lên xe rồi lũ ngu. Người của tao đang ở gần đây! Giờ thì không biết ai mới là người nên nghĩ trước khi nói?"

"Cái gì?!"

Tên cầm đầu giật mình khẽ liếc mắt sang Vân Nam Nghi nhưng ngay lập tức bị cô lườm lại. Mấy tên đằng sau bắt đầu nháo nhác cả lên. Mồi hôi trên trán hắn rịn ra từng giọt. Hắn siết chặt khẩu súng trong tay.

"Kể cả có là thế! Thì hôm nay anh em tao sẽ liều chết với mày!! Đại ca là người cưu mang bọn tao lúc khó khăn! Nay mạng của bọn tao là của ngài ấy! Chết vì ngài cũng là một niềm vinh dự!!" Hắn ngay lập tức lấy lại bình tĩnh nói lớn, khiến bọn phía sau cũng giữ vững tinh thần tay rút súng nhắm thẳng đến hai người.

Mặc Thần Ân vẫn khuôn mặt điềm nhiên nhìn thẳng vào họng súng của chúng. Anh không ngờ bọn này lại trung thành với chủ nhân như vậy. Tất cả lời vừa nãy của anh chỉ là nói dối nhằm đánh lạc hướng rút ngắn thời gian mà thôi! Giờ nếu giao chiến chỉ sợ cả hai người lành ít dữ nhiều.

Mặc Thần Ân siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Vân Nam Nghi. Anh khẽ nói nhỏ với cô "Dù có chuyện gì cũng đừng buông tay anh!"

Vân Nam Nghi nhìn hắn ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ.

Nói rồi Mặc Thần Ân đá cao chân sút thẳng vào mặt tên cầm đầu khiến hắn choáng váng xịt máu mũi tay buông lỏng khẩu súng trong tay. Nhanh như chớp anh bắt lấy khẩu súng chĩa thẳng đến đám đằng sau còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Mỗi tiếng súng nổ vang lên là một tên ngã khuỵu xuống. Các tên còn lại hoảng sợ liều mạng chạy tới định khống chế anh thì đã bị anh một tay cầm súng lần lượt đấm thẳng vào mồm vào đầu mà gục xuống. Động tác anh nhanh đến nỗi khiến đám người đang từ chục mạng còn lại mỗi vài tên vẫn đứng vững.

Vân Nam Nghi hốt hoảng nhìn vũng máu trên nền đất rồi lại nhìn máu bắn lên áo váy không khỏi khϊếp sợ. Mắt cô ta dần hoa đi rồi ngã ngả người ra sau làm Mặc Thần Ân bất ngờ vội ôm đỡ cô ta vào lòng.

Nhân cơ hội đó tên cầm đầu dùng chút tỉnh táo cuối cùng với lấy khẩu súng gần đó nhắm thẳng hướng đến Mặc Thần Ân, hắn nở nụ cười man rợ "Đại ca! Em báo thù cho anh đây!"

Đoàng!

Tiếng súng nổ ra vang khắp trời. Máu tươi bắn tung toé thấm ướt một vùng áo sơ mi trắng của Mặc Thần Ân.

Đôi mắt đen thăm thẳm của anh trợn tròn kinh hoàng nhìn cô gái trước mặt ngã xuống nền đất. Máu loang ra từ vết đạn bắn của cô.

"VÂN NAM NHƯ!!!!"