Chương 43

Bệnh viện X ...

Giường cấp cứu nhanh chóng được các ý tá đẩy chạy trên hành lang thẳng vào phòng cấp cứu.

Mặc Thần Ân cùng Phong Lãnh bám vào giường bệnh theo sau cho đến khi bị các y tá ngăn lại trước cửa phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ rực trên cánh cửa bật phụt lên như thể báo hiệu điều chẳng tốt lành.

Mặc Thần Ân ngồi sụp xuống trên băng ghế chờ. Hai tay anh đan vào nhau đặt trên trán. Người anh run lên từng đợt. Giây phút nhìn Vân Nam Như gục xuống trước mắt tim anh như ngừng đập. Máu từ người cô bắn lên mặt anh lên quần áo anh thậm chí còn chạm vào trái tim anh. Giờ đây tim anh đang không ngừng run rẩy. Anh thật sự sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì...

"Sao hai người lại ở đó?" Mặc Thần Ân hỏi Phong Lãnh đang đứng bên cạnh, khuôn mặt cậu ta trông cũng chẳng bình tĩnh hơn anh là mấy.

"Chuyện này... tình cờ thôi..." Phong Lãnh vò vò mái tóc bồng bềnh của mình ấp úng đáp.

"Đến nước này cậu còn nói dối tôi sao?!!"

"Tôi cũng đâu phải muốn thế?! Cậu nghĩ một mình cậu lo lắng cho cô ấy chắc?? Nếu cậu đã muốn biết đến vậy thì được thôi! Tôi nói cậu nghe là Nam Như gọi điện cho tôi bảo muốn thử quen với tôi đó! Cô ấy chán cậu rồi!! Chán cái loại người vô tâm máu lạnh như cậu!! Cũng phải thôi! Đến tận lúc cô ấy liều mạng đỡ đạn cho cậu thì tâm trí cậu đang tập trung ở người tình nhỏ bé trong lòng cơ mà?!!"

Mặc Thần Ân nghe vậy chẳng hiểu sao anh lại tức đến điên người. Anh đứng phắt dậy siết lấy cổ áo Phong Lãnh gầm lên "Cô ấy chán tôi?? Cậu chắc chưa? Cuộc đời này Vân Nam Như cô ta có thể chán nhiều thứ chứ không thể chán tôi!!"

"Trước khi nói nên suy nghĩ đi Mặc thiếu!" Phong Lãnh cười nhạt.

Lúc này Lí Trạch không biết từ đâu bước tới nhìn Mặc Thần Ân khẽ cúi người "Thưa Mặc tổng!"

Mặc Thần Ân thấy anh ta đến mới buông Phong Lãnh ra, điềm đạm nói "Sao rồi?"

"Đã tỉnh táo! Hoàn toàn có thể tra khảo!"

Nghe vậy Mặc Thần Ân và Phong Lãnh chợt nhìn nhau, đôi mắt có phần lạnh lẽo. Hai người không ai bảo ai tự động đi theo Lí trạch rời khỏi bệnh viện.

Ào!

Lí Trạch đổ một xô nước đầy lên đầu một tên trong đám người vừa nãy truy sát Mặc Thần Ân.

Khuôn mặt và khắp người tên đó ra rả vết thương vết trầy xước do bị đánh đập tra tấn. Quần áo hắn rách tả tơi.

Nước từ trên dội xuống đầu tràn vào quần áo ẩm ướt làm hắn bừng tỉnh hoảng sợ nhìn quanh rồi đôi mắt thất kinh dừng lại ở người đàn ông ngồi trên ghế đối diện. Ánh mắt u ám của Mặc Thần Ân như tạo ra áp lực cực lớn bóp méo tâm trí hắn.

"Mặc... Mặc thiếu... tôi..."

"Lúc đó ngươi hướng súng về phía ta hùng hổ hiên ngang lắm mà? Sao bây giờ đã câu trước câu sau Mặc thiếu rồi?" Mặc Thần Ân nhìn hắn cười như không cười.

"Xin ngài tha mạng!!! Tôi thật có mắt như mù!! Tôi còn vợ còn con ở nhà!! Xin ngài!!" Tên đó dập đầu xuống đất như điên khiến trán hắn rỉ máu be bét ra nền đất.

"Còn vợ còn con mà không đi làm nghề nào lương thiện... lại đi làm mấy cái công việc như này thì chắc hẳn ngươi cũng đâu còn cần vợ con ngươi?"

"Không... xin ngài..."

Mặc Thần Ân hất cằm về phía Lí Trạch ra lệnh. Lí Trạch ngay lập tức hiểu ý rút dao ra kề sát cổ tên kia. Ánh đèn trên trần nhà phản chiếu lên con dao sáng chói làm đôi mắt tên kia chợt co lại. Nước mắt hắn giàn giụa.

"Mặc thiếu!!! Chẳng lẽ ngài không muốn biết ai là kẻ đứng đằng sau chủ mưu sao???" Hắn vội hét lớn.

Mặc Thần Ân đang định đứng dậy bỏ đi nghe thế liền hướng mắt về hắn "Chủ mưu ngoài tên đã chết kia liệu còn ai?"

"Ồ không!" Hắn ta bật cười như một kẻ điên "Ngay cả khi chúng tôi đông nhưng để có thể chắc chắn về vị trí của ngài cũng như cơ hội để lắp bom vào xe của ngài, chúng tôi đâu thể thực hiện nếu không có sự giúp đỡ?"

"Ý ngươi là... bên cạnh ta có kẻ nội gián?"

"Không sai!"

Mặc Thần Ân nóng ruột đi gần tới chỗ hắn, giày anh dẫm mạnh lên bàn tay gân guốc của hắn. Anh càng nói càng nghiến chân mạnh "Nói! Mau!"

"Aaa!! Đau quá!! Tôi nói! Tôi nói! Là một cô gái!! Với màu mắt hổ phách!!"

Nghe vậy cả Mặc Thần Ân và Phong Lãnh như chết sững người.

"Rồi sao?! Nói ngay!!" Phong Lãnh từ đằng sau lao đến bóp cổ hắn.

"Cô ta... cô ta... là người thuê chúng tôi! Cô ta... yêu cầu chúng tôi giả vờ tấn công anh... để cô ta tự tay cứu anh... để anh mắc nợ cô ta... hự... tôi chỉ biết có thế... xin tha mạng..."

Đôi mắt Phong Lãnh trợn tròn buông tay khỏi cổ hắn. Anh quay ngoắt người lại nhìn Mặc Thần Ân đằng đằng sát khí, ánh mắt anh ta tỏ rõ sự chết chóc.

"Thần Ân! Cả hai chúng ta đều biết có hai người con gái có màu mắt hổ phách! Cậu phải bình tĩnh tra rõ chuyện này! Tuyệt đối..."

"CÂM MỒM!!"

Mặc Thần Ân gầm lên quắc mắt nhìn Phong Lãnh. Rồi anh ra hiệu cho Lí Trạch gϊếŧ chết cái tên đang thoi thóp thở trên nền đất kia.

Tên đó chưa kịp ú ớ gì thì cổ họng đã bị cắt lìa. Máu bắn ra dính đầy trên lưỡi dao cùng nền đất.

Mặc Thần Ân lạnh lùng bước nhanh qua xác hắn. Phong Lãnh vội vàng chạy theo trước đó ra hiệu cho Lí Trạch xử lí hiện trường.

"Thần Ân!! Không bằng không chứng! Cậu đừng có vô lí như thế?!"

"Không phải cô ta thì còn ai chứ?!! Cậu nói xem?! Vân Nam Nghi cả ngày bên cạnh tôi! Cô ấy thời gian đâu thông báo kế hoạch cho đám cặn bã đó?!! Không phải Vân Nam Như thì là ai đây????"

"Vân Nam Như cũng bên tôi cả ngày!! Hơn nữa cô ấy chẳng có lí do gì để làm thế cả?!"

"Không có lí do? Cậu chắc chứ? Loại người như cô ta thì ai mà biết được?" Mặc Thần Ân cười như không cười.

"Sao cậu cứ luôn nghĩ cô ấy là loại người này loại người nọ chứ??? Cậu còn chẳng hiểu hết về cô ấy..."

"Hàn Phong Lãnh!! Cậu im đi cho tôi!! Người bên cạnh cô ta 3 năm qua là tôi! Cậu có tư cách gì bảo tôi không hiểu cô ấy?! Chuyện gia đình tôi cậu không có quyền xen vào!!"

"Mặc Thần Ân tôi cũng nói cho cậu biết! Tôi thích Vân Nam Như! Vì vậy chuyện của cô ấy là của tôi! Cậu muốn bảo vệ Vân Nam Nghi? Được! Vậy tôi cũng sẽ bảo vệ người con gái của tôi!!"

-------------------

Hôm nay mình xin phép up 1 chương này thôi nhé ạ! Ngày mai sẽ lại có chương mới nheee❤️ chúc mọi người một ngày tốt lành!