Chương 44

"Mặc Thần Ân tôi cũng nói cho cậu biết! Tôi thích Vân Nam Như! Vì vậy chuyện của cô ấy là của tôi! Cậu muốn bảo vệ Vân Nam Nghi? Được! Vậy tôi cũng sẽ bảo vệ người con gái của tôi!!"

Phong Lãnh gằn giọng nói, ánh mắt anh trừng trừng nhìn Mặc Thần Ân.

Đôi mắt Mặc Thần Ân khẽ nheo lại, anh đưa tay lên che mặt, cười lớn "Thích? Haha! Chơi với cậu bao lâu nay tôi thật không ngờ cậu lại có sở thích tán tỉnh vợ của bạn đấy!"

"Cậu có coi cô ấy là vợ cậu sao? 3 năm qua cậu thực sự coi cô ấy là vợ cậu sao??? 3 năm qua lời xin lỗi cậu nợ cô ấy còn nhiều hơn cả đám phụ nữ tôi từng chơi qua!"

Mặc Thần Ân bất ngờ tiến tới vung tay đấm mạnh vào mặt Phong Lãnh khiến cậu ta mất đà ngã xuống đất.

"Hàn Phong Lãnh. Nể tình bạn bè tôi khuyên cậu một câu. Cái gì là của tôi. Thì mãi là của tôi. Cậu đừng mong động một ngón tay vào cô ta!"

Phong Lãnh ngồi trên nền đất lấy tay quẹt mạnh vết máu trên khoé miệng cười lạnh "Ghen sao?"

Mặc Thần Ân trừng mắt nhìn Phong Lãnh không đáp, anh quay người bỏ đi thật nhanh. Phong Lãnh phía sau bật cười khanh khách vẻ khoái chí. Cậu bạn thân của anh. Đã bao lâu rồi hai người chưa đánh nhau? Giờ đây hắn ta lại đánh anh vì một cô gái! Điều này thực sự đã chứng minh tất cả!

Mặc Thần Ân không đến bệnh viện ngay mà anh rẽ qua nhà trước. Từ lúc Vân Nam Nghi ngất anh chỉ nhờ Lí Trạch đưa cô về biệt thự và dặn dò bác sĩ tại gia thăm khám cho cô. Mãi đến khi nãy nhờ cuộc nói chuyện với cái tên đã chết kia anh mới sực nhớ tới cô. Chứ trước đó đầu óc anh chỉ có Vân Nam Như, Vân Nam Như và Vân Nam Như.

Mặc Thần Ân bước vào phòng Vân Nam Nghi, thấy cô đã tỉnh anh liền tiến tới đưa tay lên xoa đầu cô "Em khoẻ hơn chưa?"

Vân Nam Nghi gật đầu vui vẻ "Ừm! Em thấy tốt hơn nhiều rồi!"

Mặc Thần Ân nghe vậy chỉ nhìn cô khẽ mỉm cười. Đôi mắt anh ánh lên chút buồn bã. Sinh mạng của cô là do anh cứu, còn sinh mạng của anh là do Vân Nam Như cứu. Anh vì cô lại khiến Vân Nam Như bị thương.

Nếu là trước đây anh sẽ thấy bình thường nhưng giờ đây sao trái tim lại đau đến thế? Còn việc nội gián. Anh thật không nghĩ nổi trong hai người con gái này của anh. Liệu ai là người đã phản bội anh đây?

"Em nghe nói... em gái em vì cứu hai ta mà bị đạn bắn? Có phải vậy không anh?"

"Đúng..."

"Vậy giờ con bé sao rồi?? Nó vẫn ổn chứ?" Vân Nam Nghi tỏ vẻ hoảng hốt níu chặt lấy tay áo Mặc Thần Ân.

"Anh nghĩ là vẫn ổn... em đừng lo. Anh sẽ lo cho cô ấy!"

Chẳng hiểu vì sao nghe câu nói này của anh đôi mắt Vân Nam Nghi lại ánh lên một tia không vui nhưng cô ta nhanh chóng giấu đi thay bằng nụ cười.

Lúc này bác sĩ trong phòng hai người đứng nhìn hai người đã lâu mới bẽn lẽn lên tiếng "Mặc thiếu... thực ra có chuyện này..."

"Đủ rồi! Tôi đã nói với ông đừng có nói cho anh ấy mà!" Vân Nam Nghi đột ngột cắt ngang gắt gỏng.

"Có chuyện gì vậy?" Mặc Thần Ân thắc mắc nhìn vị bác sĩ già.

"Chuyện là..." Ông ta khẽ liếc mắt sang Vân Nam Nghi vẻ ngập ngừng.

"Ông cứ nói đi."

"Vâng vậy tôi không dám giấu ngài... thực ra Vân tiểu thư đây..."

.

.

.

Nửa đêm hôm đó tại bệnh viện X...

Vân Nam Như đang say giấc ngủ thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng liền giật mình mở mắt ngồi dậy.

Trước mắt cô xuất hiện một bóng người mặc đồ đen đứng lù lù trước cửa phòng. Vân Nam Như với tay bật đèn ngủ bên cạnh nói lớn "Ai?!"

"Cô tỉnh rồi sao?" Bóng đen im lặng lúc lâu mới khẽ lên tiếng.

Âm thanh trầm trầm lạnh lùng quen thuộc vang lên khiến Vân Nam Như khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Mặc Thần Ân! Anh định giở trò ma quỷ gì vậy?? Đêm hôm làm tôi sợ quá!"

Mặc Thần Ân bước hẳn vào phòng bệnh của cô. Ánh đèn mờ ảo của căn phong chiếu rọi lên khuôn mặt anh tuấn của anh.

"Tôi đã nghe bác sĩ nói về tình trạng của cô."

Vân Nam Như nghe vậy có hơi giật mình, cô quay mặt đi "Vậy à..."

"Cánh tay của cô... có thể sẽ không bao giờ cử động được nữa..."

Vân Nam Như dùng tay trái siết lấy cánh tay phải đang băng bó kín mít sau người. Cô nghiến răng ken két. Chính cô cũng hiểu điều này khi lúc tỉnh dậy cô đã không còn cảm nhận được bất cứ cảm giác gì ở cánh tay phải.

Cô không dám hỏi ai cũng không dám biết sự thật. Bởi cô biết sự thật chắc chắn làm cô đau gấp vạn lần vết thương hiện tại.

"Viên đạn găm thẳng vào dây thần kinh cánh tay của cô dẫn đến tình trạng liệt đám rối thần kinh cánh tay. Cô... có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội chơi nhạc nữa."

Vân Nam Như như thể nghe thấy tiếng nứt vỡ của trái tim cô vậy. Tay trái cô càng lúc càng siết chặt cánh tay phải tàn phế.

"Cô biết sao không? Vừa mới nãy, tôi đã tra khảo một tên trong đám truy sát tôi. Và cô biết hắn ta nói gì không? Hắn nói có một cô gái đã trợ giúp chúng trong kế hoạch này! Và cô gái đó có màu mắt hổ phách." Mặc Thần Ân vừa nói vừa khẽ cười.

Vân Nam Như nghe vậy quay phắt mặt lại nhìn anh, gương mặt cô bàng hoàng "Anh nghi ngờ tôi?!"

"Mọi thứ dường như đang chống đối lại sự tin tưởng tôi dành cho cô."

Vân Nam Như trợn tròn mắt. Khoé miệng cô chợt cong lên tạo nên một nụ cười kì lạ.

Cái quái gì thế này? Người đàn ông cô bất chấp tính mạng cứu giờ đây lại đang nghi ngờ cô liên quan đến bọn ám sát hắn? Còn câu chuyện nào buồn cười hơn được nữa không?

"Vân Nam Như. Tôi..."

"Ra ngoài!" Cô quay mặt đi tránh ánh nhìn của anh.

"Tôi muốn nói là..."

"Ra ngoài!!! Tên khốn nhà anh!!" Cô gào lên.

"Nam Nghi mắc bệnh ung thư não." Giọng anh chua xót vang lên.

"Cái gì?"

Mặc Thần Ân nhìn cô cười, nụ cười của sự đau khổ.

Anh nhớ lại những lời bác sĩ nói với anh tại biệt thự...

"Mặc thiếu, Vân tiểu thư hiện đang có một khối u trong não. Đó cũng rất có thể là lí do khiến cô ấy ngất hôm nay! Tuy đây mới chỉ là giai đoạn đầu, nhưng... ngài biết đấy, ung thư chính là dấu hiệu của thần chết!"

Mặc Thần Ân tim như ngừng đập. Anh bàng hoàng nắm chặt lấy vai bác sĩ "Ông... chắc chứ?"

"Vâng... vâng..." ông ta ấp úng.

Mặc Thần Ân lảo đảo buông ông ta ra. Anh đến gần Vân Nam Nghi đang ngồi trên giường, tay anh nâng khuôn mặt cúi gằm của cô lên.

Nước mắt cô ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt đen của anh nhìn thẳng cô. Tim anh đau như cắt. Anh ôm chặt cô vào lòng.

"Em thật không muốn anh biết! Em sợ anh sẽ như này!" Cô ta nức nở.

"Không sao đâu... không sao đâu... anh... anh sẽ... sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho em... anh sẽ bảo vệ em!" Giọng anh run rẩy.

"Thần Ân! Hứa với em! Luôn bên em nhé! Bây giờ em chỉ còn anh thôi! Hức!"

"Anh hứa..."

Vân Nam Như nhìn anh không chớp mắt. Đôi mắt cô vô hồn đến đáng sợ. Cô biết anh đang muốn nói gì...

Cô biết tim anh đang đau đến nhường nào. Có lẽ cô đã yêu anh quá nhiều nên ngoài anh ra cô chẳng còn biết trái tim cô cũng đang rỉ máu.

"Anh có biết ước mơ của tôi là gì không?" Cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ nơi màn đêm bao phủ.

Anh im lặng không đáp.

"Tôi thích âm nhạc. Vì nó làm tôi nhớ đến mẹ tôi. Vì âm nhạc là thứ diễn đạt chính xác nhất cảm xúc của con người. Tôi theo học học viện âm nhạc không phải vì tôi mơ ước được đem âm nhạc đến với mọi người." Cô bật cười "Ước mơ của tôi không vĩ đại như vậy! Tôi luôn mơ ước... sau này tôi có thể dùng chính đôi bàn tay này đánh những bản nhạc mà mẹ đã dạy tôi để đánh cho con tôi nghe. Ước mơ nhỏ bé quá phải không? Nhưng với tôi giờ đây đó là điều không thể rồi. Là giấc mộng hão huyền."

Anh vẫn im lặng không đáp.

"Tôi hiện giờ chẳng thể sinh con. Tôi cũng chẳng thể chơi đàn nữa. Vậy anh nói xem... có phải giấc mơ của tôi tan nát rồi không?"

Cô quay sang nhìn anh mỉm cười. Nụ cười cô chẳng tươi cũng chẳng đẹp. Nhưng nó lại khiến lòng anh đau đến chết lặng. Đôi mắt cô dường như chưa bao giờ biết cười. Nó luôn ẩn chứa sự tuyệt vọng, sự đau khổ, sự mất mát.

Mặc Thần Ân bước tới bên Nam Như. Anh ôm người cô vào lòng, khiến khuôn mặt cô áp vào l*иg ngực rắn chắc, nơi mà cô có thể nghe rõ nhất nhịp tim đang loạn nhịp nơi anh.

"Tôi sẽ không nhìn. Cũng sẽ không nghe. Cô cứ khóc đi. Cô có thể giả vờ mạnh mẽ ở trước mặt bất cứ ai. Nhưng khi ở với tôi, người đã bên cô 3 năm cô hãy cứ là chính mình."

Vân Nam Như bật cười định đẩy anh ra "Anh điên à! Sao tôi lại phải khóc chứ?"

Mặc Thần Ân càng siết chặt cô hơn, vòng tay anh bao quanh cô chặt đến mức cô khó mà thở.

"Vì đây là tất cả những gì tôi có thể làm cho em lúc này. Tôi xin lỗi, Nam Như. Tôi thật xin lỗi em. Tôi biết một lời xin lỗi là không đủ. Nếu có kiếp sau, tôi hứa sẽ lại tìm đến em, tôi sẽ dành cả đời sau bù đắp cho em. Còn bây giờ, thật xin lỗi. Tôi không làm được." Giọng anh run rẩy như thể anh cũng đang khóc.

Cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim anh đập liên hồi.

Cô bất giác siết chặt tay nắm áo anh. Nước mắt cô tuôn rơi. Lần đầu tiên anh dùng những từ ngữ dịu dàng nhất nói chuyện với cô lại là ngày mà cô chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người xa đến nhường nào.

"Anh đang nói chia tay với tôi đấy à?" Cô cố gắng nén giọng để làm anh không biết cô đang khóc.

L*иg ngực anh khẽ run lên. Giờ thì cô thật sự biết anh đang khóc. Cả vòng tay ôm cô cũng run rẩy như chính giọng nói của chủ nhân nó.

"Chúng ta ly hôn nhé!"

Cô giờ đây hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ của nơi trái tim cả hai người. Cô không kìm nén được nữa rồi. Cô bật khóc thật rồi. Cô siết chặt tay nắm chắc lấy vạt áo anh mà khóc oà lên như đứa trẻ. Cô vùi đầu vào l*иg ngực anh. Cô muốn ít nhất thời khắc cuối cùng này, cô thật muốn nhịp tim hai người hoà chung một nhịp.

-----------------------

Sáng nay mình ngủ dậy muốn quá nên ra truyện hơi muộn :< sry mọi người nheee ❤️

À những bạn nào đang ở Hà Nội thì nhớ hạn chế ra ngoài cả đeo khẩu trang rửa tay thường xuyên nhéee vì dịch ở Hà Nội đang căng thẳng lắm! Lên thành 91 ca mắc rùiii.