Chương 45

Mặc Thần Ân nhẹ nhàng đặt đầu Vân Nam Như xuống gối. Anh kéo chăn lên đắp ngang người cô. Rồi khẽ vuốt tay lên khuôn mặt đang ngủ say của cô.

Bên ngoài trời đã dần hửng sáng. Đâu đó còn văng vẳng tiếng chim ríu rít.

Đêm qua khóc nhiều chắc cô mệt lắm rồi. Anh ngắm nhìn khuôn mặt cô thêm chốc lát rồi khẽ đứng dậy.

Khi tiếng bước chân ngày càng xa dần cùng tiếng đóng cửa vang lên, Vân Nam Như mới mở mắt. Cô thực chất không ngủ. Cô làm sao có thể ngủ được đây? Đêm qua Mặc Thần Ân ôm cô ngồi trên giường suốt cả đêm. Cả hai không ai nói với ai câu gì. Chỉ im lặng lắng nghe nhịp tim của nhau, tận hưởng chút ít thời gian ít ỏi trước khi trời sáng.

Cô gượng ngồi dậy nhìn lên cái tủ cạnh giường nơi có tờ giấy trắng in đậm ba chữ "Đơn ly hôn".

Cô cười chua xót rồi ngoảnh mặt nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu. Có lẽ đây thực sự là kết thúc rồi. 3 năm qua thời gian hai người chịu ngồi cùng nhau còn không dài bằng đêm qua. 3 năm, thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn nhưng đủ để khắc sâu vào trái tim cô. Đêm qua thật đã khiến cô mãn nguyện rồi. Thế là quá đủ rồi. Ít ra cô biết cô từng có một người chồng, từng có một đứa con, từng có một gia đình.

Mặc Thần Ân bước lững thững trên hàng lang chợt nhìn thấy Phong Lãnh cũng đang đi tới từ xa.

"Sao cậu lại ở đây?" Phong Lãnh bước tới gần anh hỏi, trên tay cậu ta cầm bó hoa hướng dương.

Mặc Thần Ân chỉ tay vào bó hoa bật cười "Mua cắm trong phòng cô ấy à?"

Phong Lãng nâng cao bó hoa trong tay cười "Đẹp nhỉ? Mà sao cậu lại ở đây? Còn sớm mà! Không lẽ đêm qua hai người..."

Mặc Thần Ân không đợi nghe hết câu đã bước nhanh qua người Phong Lãnh, tay anh vỗ lên vai cậu ta.

"Đừng nghĩ nhiều."

"Thần Ân." Phong Lãnh chợt gọi với lại.

Anh dừng bước quay người lại "Chuyện gì?"

"Cậu biết tình trạng của Nam Như phải không?"

"Ừ."

"Tôi cũng chỉ muốn nhắc thế thôi. Cậu đi đi."

Nói rồi cậu ta quay người định đi thì chợt Mặc Thần Ân lên tiếng "Cậu bảo cậu thích cô ấy?"

Phong Lãnh dừng bước, anh ngoái đầu lại "Thì sao?"

"Có thật không?"

"Tôi không bao giờ đùa chuyện tình cảm."

"Vậy Nam Như về sau chắc phải nhờ cậu nhiều rồi."

Phong Lãnh nghe vậy không khỏi bất ngờ quay hẳn người lại đối mặt với nụ cười u ám của Mặc Thần Ân.

"Cậu nói sao cơ?"

"Chúng tôi sẽ ly hôn."

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì chứ!" Mặc Thần Ân bật cười "Đây là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra."

"Không, ý tôi là tại sao lại đột ngột như vậy. Vừa mới hôm qua cậu còn..."

"Tôi không thể bên cô ấy cả đời được. Nam Nghi cần tôi."

Nghe vậy Phong Lãnh không khỏi thở dài. Anh cười nói "Quyết định là ở cậu. Tôi không can thiệp. Nhưng dù sao thì có câu này tôi nghĩ cậu cần nghe, có những thứ mất đi rồi không lấy lại được đâu!"

Mặc Thần Ân chợt cười vang lên, ánh mắt anh thoáng buồn rầu rồi khẽ đáp "Chăm sóc cô ấy giúp tôi nhé!"

Nói rồi Mặc Thần Ân quay người rời khỏi bệnh viện. Bóng lưng anh làm ngay thẳng, bước chân dứt khoát càng khiến cho Phong Lãnh hiểu cuộc hôn nhân này đã chẳng thể níu kéo được nữa rồi!

Anh quay người bước tới phòng bệnh Vân Nam Như. Thấy cô vẫn nằm nhưng mắt thì nhắm chặt anh liền bật cười "Tôi biết cô dậy rồi!"

Nói rồi Phong Lãnh lấy bó hoa trên tay cắm vào lọ hoa trên bàn. Bàn tay thon dài của anh tỉa tót lại mấy cành hoa.

"Tôi không muốn nói chuyện với ai lúc này." Cô nói không mở mắt.

Phong Lãnh tiện mắt liếc tờ đơn ly hôn trên tủ bàn cạnh giường, anh nói giọng cười cười "Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra."

"Chuyện không ngờ nhất."

Anh khẽ cười nhưng không đáp. Tay vẫn chăm chú vào lọ hoa trước mặt.

Lúc này mặt trời đã mọc cao chói rọi ánh sáng vào căn phòng tạo nên một khung cảnh như tranh vẽ.



Mấy ngày sau đó, Mặc Thần Ân không đến thăm Vân Nam Như nữa. Cô cũng chẳng muốn đối mặt với anh lúc này. Nếu đã quyết tâm chấm dứt thì ít nhất cô cũng muốn bản thân mình tĩnh tâm để quên anh.

Nhưng Mặc Thần Ân không đến thì ngược lại Phong Lãnh lại đến rất thường xuyên. Anh ta lần nào đến cũng mang theo một bó hoa đến cắm trong phòng. Rồi cười cười nói nói với cô đủ thứ chuyện trên đời mặc cho cô có bơ đi như không nghe thấy.

Một chiều nọ khi cảm thấy bản thân đã ở ngồi trên giường đủ lâu, cô quyết định ra ngoài sân bệnh viện. Hôm nay nghe các cô y tá nói ngoài đó mới trồng một loại hoa mới rất đẹp. Cô thật muốn xem.

Vân Nam Như mặc tạm một chiếc áo cardigan mỏng bước khỏi phòng. Giờ trời đã hơi chuyển gió báo hiệu mùa thu đang đến rồi. Thời gian cứ thế trôi đi mà lòng người ngày đó cũng theo mây trời cuốn đi mất.

Loài hoa mà bệnh viện mới trồng là hoa cẩm tú cầu. Nó trải dài khắp khuôn viên điều dưỡng của bệnh viện, màu sắc của chúng như tạo nên một dải lụa mềm mại bao quanh bệnh viện.

Cô thật không biết người mang loại hoa này đến đây có biết rằng hoa cẩm tú có thể gây chết người hay không. Tuy rằng nó đẹp vả lại có thể biến hoá màu sắc khôn lường từ trắng sang xanh từ xanh sang tím nhưng những thứ càng đẹp thì lại càng nguy hiểm và cẩm tú không phải là một ngoại lệ.

Lá và nụ của hoa nếu ăn phải sẽ gây nhiễm độc dẫn đến nôn mửa khó thở thậm chí nếu ăn nhiều sẽ dẫn đến co giật rồi tử vong.

Vân Nam Như chạm nhẹ vào chùm hoa rồi khẽ cười. Cô thật muốn tặng nó cho Vân Nam Nghi. Biết đâu cô ta lại ngu ngốc đến mức ăn nó chứ. Người xưa quả thật nói không sai, tình yêu làm cho con người ta biến chất từ tốt sang xấu.