Chương 46

Trong khi Vân Nam Như còn đang mải ngắm nhìn mấy chùm hoa rung ring trong gió thì chợt có bóng ai đó quen thuộc lướt qua tầm mắt cô.

Mái tóc đen thẳng dài cùng gương mặt đậm nét Á Đông đó sao cô quên được? Nhưng chẳng phải cô ta mắc bệnh u não sao? Giờ này Mặc Thần Ân lại cho cô ta tự do thoải mái ra ngoài như vậy sao?

Sống chung với nhau lâu như vậy đủ để cô hiểu rõ con người Mặc Thần Ân sẽ như nào đối với cô gái của mình. Không lí nào Vân Nam Nghi bị bệnh mà hắn lại cho cô ta lang thang ngoài đường được.

Trông dáng vẻ cô ta có vẻ rất vội như là có gì đó gấp lắm. Cô chợt nhớ đến lời Mặc Thần Ân nói với cô tối qua rằng có người nội gián tiếp tay cho kẻ truy sát hắn. Mà người đó chỉ có thể là cô hoặc cô ta.

Bản thân cô làm gì cô còn không biết hay sao? Trừ khi cô bị đa nhân cách. Nghĩ vậy nên Vân Nam Như ngay lập tức bám theo Vân Nam Nghi.

Cô ta vội vã đi nhanh đến mức chẳng hề hay biết có người đi theo đằng sau.

Qua suốt dọc một con phố, Vân Nam Như theo cô ta đến một bệnh viện nhỏ trong thành phố.

Thấy Vân Nam Nghi bước vào không chút chần chừ Vân Nam Như có chút ngập ngừng. Cô ta đến đây làm gì? Không phải ở biệt thự có bác sĩ riêng chuyên khám cho cô ta sao?

Cô không kịp nghĩ ngợi gì nhiều nhanh chóng theo cô ta vào trong.

Chợt Vân Nam Nghi rẽ vào một căn phòng bệnh trong đó. Nhìn dáng vẻ cô ta bước vào không chút e ngại cũng chẳng kiêng nể hay gõ cửa gì cô cũng có thể đoán được có thể cô ta có mối quan hệ thân thiết với một người nào đó đang nằm trong này.

Vân Nam Như tiến sát tới gần phòng bệnh. Cô cố ghé tai nghe xem cô ta nói gì trong đó nhưng có phải do tường ở bệnh viện cách âm quá tốt hay không mà những gì cô nghe được chỉ có im lặng vậy? Bất ngờ lúc đó một bác sĩ tình cờ đi tới không để ý mà va sầm vào lưng vào cô làm tập bệnh án trên tay anh ta rớt xuống nền nhà.

"A! Tôi xin lỗi! Thật xin lỗi!"

Vân Nam Như vội vàng cúi người nhặt đám giấy tờ lên miệng liên mồm xin lỗi. Mặt cô đỏ bừng lên, tim thì đập như điên. Hi vọng Vân Nam Nghi trong phòng không để ý chuyện xảy ra ở ngoài.

"Cô thập thò ở ngoài này làm gì vậy?" Vị bác sĩ cũng cúi người nhặt giấy tờ cùng cô nhăn mặt hỏi.

"Tôi..."

Vân Nam Như định lên tiếng giải thích thì một tờ bệnh án đập vào mắt cô.

' Tên: Kì Nam Vũ

Sinh ngày: X/Y/Z

Giới tính: Nam

Tình trạng: Liệt hệ thần kinh trung ương não bộ. Người thực vật. '

Vân Nam Như khẽ nhăn mày. Kì Nam Vũ? Sao cô đối với cái tên này hình như không phải lần đầu nghe?

Thấy cô nhìn chằm chằm vào tờ bệnh án trên tay vị bác sĩ ngạc nhiên "Cô là người nhà của bệnh nhân này sao?"

"Tôi... không... người này ở phòng bệnh này sao?" Cô nói chỉ tay vào phòng bệnh nơi Vân Nam Nghi vẫn ở bên trong.

"Phải! Cô là người nhà của bệnh nhân đó sao? Tôi thấy cô có nét giống với cô bạn gái của bệnh nhân đó!"

"Bạn gái?" Vân Nam Như trợn tròn mắt.

Cô không nghe nhầm chứ? Cô cảm giác tai mình như ù đi. Vân Nam Nghi là bạn gái của ai?

Bất chợt cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, Vân Nam Nghi tròn mắt nhìn Vân Nam Như, giọng cô ta có chút run "Em làm gì ở đây?"

Vân Nam Như đứng lên cầm tờ bệnh án đưa tới trước mặt Vân Nam Nghi, mặt cô không chút cảm xúc "Đây là ai?"

Vân Nam Nghi hết nhìn tờ bệnh án lại nhìn vị bác sĩ bên cạnh cô, đôi mắt cô ta chợt co lại hoảng sợ.

"Chuyện này..."

Vân Nam Như không còn đủ bình tĩnh nữa, cô đẩy người Vân Nam Nghi sang một bên rồi tiến thẳng vào phòng. Trước mắt cô là một người đàn ông trong có vẻ còn rất trẻ đang nằm im trên giường, dây rợ lằng nhằng quấn quanh người anh ta, mắt anh ta nhắm chặt như thể đã ngủ đã một giấc rất lâu rồi.

Đôi mắt Vân Nam Như bàng hoàng nhìn cảnh trước mắt, miệng cô há hốc. Người này... khuôn mặt anh ta... thật giống với...

Vân Nam Nghi đột ngột chạy tới lách qua người cô đứng chắn trước giường bệnh. Khuôn mặt cô ta tuy hiện rõ sự hoảng sợ nhưng vẫn có phần cố giữ bình tĩnh.

Vân Nam Như chỉ tay vào người con trai đó miệng mấp máy "Đó có phải là..."

Phải, nếu cô không nhầm thì người đó không ai khác là...

"Phải! Là Kì Nam Vũ! Mối tình đầu của chị! Người làm hồi trước của Vân gia!" Vân Nam Nghi trừng mắt nhìn cô nói lớn.

Kí ức 10 năm trước chợt ùa về trong đầu cô. Kì Nam Vũ là con trai của bác quản gia quá cố của Vân gia. Anh ta hồi đó hơn cô 2 tuổi hơn chị cô 1 tuổi. Anh ta đối với cô rất tốt, mọi lần cô bị Triệu Thanh Xuân phạt không cho ăn uống là anh đã lén đưa đồ ăn cho cô. Anh ta vốn dĩ sẽ trở thành quản gia tiếp theo sau bố mình của Vân gia nếu như không bị phát hiện có quan hệ tình cảm với Vân Nam Nghi. Tuy là cả hai người thật lòng thích nhau suốt ngày quấn quýt bên nhau nhưng lại bị Triệu Thanh Xuân phản đối vì cho rằng Kì Nam Vũ không có tiền đồ. Sau đó anh ta đột ngột biến mất tăm mất tích khiến Vân Nam Nghi suy sụp một thời gian dài.

Và giờ đây, anh ta đang ở đây, trước mắt cô, tuy vóc dáng cùng khuôn mặt có phần đã trưởng thành hơn nhưng không thể nào cô quên khuôn mặt đã từng chăm sóc cho cô.

"Chuyện này.... tại sao anh ấy lại..." Vân Nam Như vẫn không hết bàng hoàng.

"Tôi cần tiền." Vân Nam Nghi khẽ cúi đầu nói "Tôi cần một số tiền lớn để phẫu thuật cho anh ấy. Anh ấy vì cứu tôi mà bị tai nạn giao thông dẫn đến tình trạng này."

Vân Nam Như im lặng nhìn cô ta, đôi mắt cô cụp xuống. Cô biết chắc cô ta không nói dối như mọi lần, đặc biệt là nói dối chuyện liên quan đến Kì Nam Vũ cô ta lại càng không. Chính Vân Nam Như là người hiểu rõ nhất đối với Vân Nam Nghi, Kì Nam Vũ quan trọng nhường nào.

"Cô đã biết hết rồi thì sao chứ?" Khoé miệng cô ta cong lên tạo nên nụ cười quái gở "Sự thật là thế đấy! Tôi quay trở về là để cướp tài sản của Mặc Thần Ân để chữa bệnh cho anh ấy đấy thì sao? Cô đi mách hắn đi! Tôi cũng chả sợ đâu! Nếu có chết, chúng tôi sẽ sống chết cùng nhau!" Cô ta vừa nói vừa níu chặt lấy Kì Nam Vũ đang hôn mê bên cạnh. Đôi mắt hổ phách của cô ta chợt co lại trừng trừng nhìn Vân Nam Như.