Chương 47

"Vậy... tất cả mọi chuyện là như nào?"

Vân Nam Như ngả người dựa vào ghế đá trên khuôn viên bệnh viện.

Vân Nam Nghi ngồi bên cạnh cô khuôn mặt căng thẳng, tay cô níu chặt lấy tà váy. Cô ta lấy một hơi thật dài rồi nói "3 năm trước, chị lừa em kết hôn với Mặc Thần Ân để bỏ trốn cùng Kì Nam Vũ. Cuộc sống của bọn chị vốn đã rất tốt. Thậm chí bọn chị còn chuẩn bị kết hôn, nhưng rồi tai nạn ập đến. Trong một lần cãi nhau chị đã hại cả cuộc đời anh ấy!"

Nói đến đây giọng Vân Nam Nghi chợt run lên, nước mắt bắt đầu rơi lộp độp trên tà váy cô ta.

"Anh ấy bị chấn thương sọ não dẫn đến tình trạng liệt hệ thần kinh não trung ương. Gần 2 năm qua anh ấy sống như người thực vật! Tất cả là do chị! Vì bảo vệ chị mà anh ấy..."

Giọng cô ta càng lúc càng khó nghe, nước mắt thì tuôn rơi không ngừng làm Vân Nam Như bỗng động lòng. Hoá ra không phải mỗi mình cô là có cuộc sống tồi tệ.

"Vậy... chuyện bị mắc bệnh u não có phải cô nói dối không? Còn chuyện truy sát Mặc Thần Ân nữa, cô có liên quan phải không?"

Vân Nam Nghi quẹt nhẹ nước mắt rồi đáp "Phải! Vì em mãi không chịu ly hôn mà Nam Vũ anh ấy không còn thời gian nữa rồi! Chị thực sự không còn cách nào khác cả! Toàn bộ tài sản Vân gia chị đã dồn để trả tiền viện phí cho anh ấy. Chị vốn định thuê người giả vờ tấn công hắn để chị tiện có cơ hội cứu hắn một lần, khiến hắn mắc ơn chị, nhưng không ngờ lại thuê nhầm kẻ thù của hắn. Kết quả kế hoạch không những thất bại mà còn liên luỵ đến em. Nên chị phải giả bệnh để hắn cưới chị thật nhanh. Chỉ có như vậy chị mới có thể thành công cướp được tài sản của hắn!"

"Anh ta yêu cô thật lòng!" Vân Nam Như nghe vậy đột ngột gắt lên.

"Chị biết chứ! Nhưng mà chị không yêu anh ta! Có nhiều chuyện em không hiểu được đâu!"

"Có gì mà tôi không hiểu được?? Cô nghĩ tôi còn là trẻ con sao??"

Chính cô cũng chẳng hiểu sao cô lại nổi sung lên khi biết chuyện Vân Nam Nghi lừa dối tình cảm của Mặc Thần Ân. Cứ nghĩ đến những đêm say Mặc Thần Ân gọi tên cô ta, rồi nhưng lần hắn đánh cô vì cô ta mà đối với cô ta hắn lại chỉ là một món đồ lợi dụng. Cô không sao giữ nổi bình tĩnh. Lòng cô trào dâng sự đau lòng thay anh.

Vân Nam Nghi im lặng không đáp. Cô ta thật không biết nên nói gì nữa. Những gì cần nói cô cũng đã nói rồi. Giờ nếu có bị Mặc Thần Ân phát hiện cô cũng chẳng hối hận. Vốn dĩ thời gian qua phải diễn vai một người con gái yêu anh ta điên cuồng đã khiến cô quá mệt mỏi rồi.

"Tôi không biết cuộc sống của cô 3 năm qua như nào. Nhưng tôi sống chẳng hề dễ dàng. Tôi đã mất đi đứa con đầu lòng, mất cả khả năng sinh con, thậm chí nhiều lần tôi còn suýt chết! Tất cả chỉ vì hắn ta yêu cô quá nhiều! Tình yêu của hắn ta dành cho cô chẳng thứ gì có thể thay đổi!!"

Vân Nam Như nói chua xót. Một sự thật mà cô luôn muốn coi như không biết giờ đây lại phải thừa nhận. Cô không thể thay thế vị trí của Vân Nam Nghi trong lòng Mặc Thần Ân. Cô không phải là người anh ta yêu. Bây giờ là thế, sau này cũng vậy. Tình cảm của cô là thứ vứt đi.

Vân Nam Nghi siết chặt hai tay vào nhau. Mắt cô chợt liếc sang cánh tay đang băng bó của Vân Nam Như, cô bỗng nhiên cảm thấy sao mà cô quá là ích kỉ đi! Sao cô có thể tàn nhẫn làm hại người vô tội như vậy??

"Tay em... chị xin lỗi! Chị biết âm nhạc là ước mơ và đam mê của em. Chị..."

"Giờ đã không còn là như thế nữa! Khi bước chân vào cuộc hôn nhân này thì tôi đã chẳng còn gì cả!" Vân Nam Như cười lạnh.

Nghe cô nói thế Vân Nam Nghi lại càng cảm thấy có lỗi hơn. Cô ta im lặng cúi đầu. Thấy vậy Vân Nam Như liền tiếp lời "Chúng tôi sẽ ly hôn!"

"Thật sao?" Vân Nam Nghi nói vẻ vui mừng.

"Nhưng, tôi sẽ không để cô tiếp tục lừa anh ta nữa!"

Cô nói rồi nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế đá, đôi mắt sắc bén của cô nhìn xuống Vân Nam Nghi.

"Tại sao? Em..."

"Cô cần bao nhiêu tiền?"

"Cái gì?" Vân Nam Nghi ra vẻ khó hiểu "Chắc tầm khoảng 20% cố phần Mặc Thị, đủ để phẫu thuật cho Nam Vũ cũng như cho anh chị bắt đầu cuộc sống mới."

"Được! Tôi sẽ lấy 20% cổ phần đó cho cô! Đổi lại cô phải hứa với tôi sau khi nhận tiền phải cao chạy xa bay đến một nơi mà anh ta không thể tìm thấy cô. Tuyệt đối không thể để anh ta biết chuyện cô lừa anh ta."

"Em lấy cho chị?? Nam Như, không được! Chị không thể hại em nữa! Nếu như em ly hôn mà đòi 20% cổ phần công ty thì hắn sẽ căm ghét em đến mức nào đây??"

Nghe vậy Vân Nam Như bỗng bật cười "Anh ta vốn đã ghét tôi rồi! Ghét thêm chút nữa thì có làm sao?"

Cô thật không muốn nhìn thấy dáng vẻ của Mặc Thần Ân khi biết cô gái mà anh ta yêu đến điên cuồng lại lừa gạt tình cảm của anh ta. Cô thật không muốn nhìn thấy anh đau khổ. Cô biết rõ anh yêu Vân Nam Nghi nhiều như nào nên cô càng biết anh sẽ đau như nào. Đây, có lẽ là điều cuối cùng mà cô có thể làm cho anh khi còn là vợ anh.

Nói rồi cô xoay người bỏ đi không quên nói với lại "Cô mau chóng quay về biệt thự đi! Nếu như anh ta về không thấy cô sẽ lo lắm!"