Chương 48

Vân Nam Như ngồi trên giường trong phòng bệnh nhìn chăm chú tờ đơn ly hôn. Cô cứ nhìn rồi nhìn mãi. Cô không khóc cũng chẳng buồn nữa. Trái tim cô thật sự đã chết rồi thì còn cảm nhận được cái gì?

Cô chợt nhớ tới những ngày đầu khi cô và Mặc Thần Ân mới kết hôn. Anh ta lúc ấy cứ chốc chốc lại lườm cô với ánh mắt rực lửa, thi thoảng cô cũng nghe loáng thoáng tiếng chửi lầm bầm của anh. Cô thấy bộ dạng lúc ấy của anh sao mà buồn cười.

Rồi cô nhớ đến lần anh ốm sốt nặng vì làm việc quá sức và uống quá nhiều bia rượu, lúc ấy anh như một đứa trẻ mất hết cảnh giác với cô. Anh có lúc ôm cô khóc lại có lúc dỗi hờn cô vì cô nấu cháo mà lại bỏ hành vào trong khi cô biết anh ghét ăn hành. Chưa kể ngày mà cơn sốt hạ bớt đi cũng là lúc anh lấy lại nhận thức rõ ràng hơn về những việc đã làm với cô, mặt anh đỏ bừng như quả cà chua mới chín. Trông đến là tếu táo.

3 năm qua là khoảng thời gian mà cô đã từng nghĩ là địa ngục trần gian nhưng bây giờ cô lại không nghĩ trên thế gian này có địa ngục nào thú vị đến vậy. Cuộc hôn nhân của cô và anh chẳng giống như mọi cuộc hôn nhân khác. Cuộc hôn nhân của cô và anh có nước mắt, có nụ cười, có hạnh phúc, có đau đớn, có cay đắng,... chỉ là không có tình yêu.

Cứ nghĩ đến những tháng ngày sau cô sẽ chẳng còn cơ hội chăm sóc anh lúc anh say, sẽ chẳng còn được nắm tay anh lúc anh ngủ, sẽ chẳng còn được nghe cái chất giọng trầm trầm lạnh lùng quen thuộc của anh, sẽ chẳng còn những đêm nằm giả vờ ngủ nghe tiếng xe anh về. Cô bỗng thấy lòng mình quặn lại. Mắt cô nhoè đi.

Từng giọt lệ trong suốt rơi lộp độp xuống đơn ly hôn.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng rộng lớn cao nhất của Mặc Thị. Mặc Thần Ân đang ngồi phê duyệt xấp tài liệu dày cộp nên anh không ngẩng mặt lên mà khẽ nói "Vào đi!"

Lí Trạch lặng lẽ bước vào rồi cúi người thưa "Mặc tổng. Có Vân tiểu thư muốn gặp ạ!"

Lúc này Mặc Thần Ân chợt dừng tay, anh vẫn nói mà không nhìn Lí Trạch "Vân tiểu thư?"

"Là cô Vân Nam Như ạ!"

"Bảo tôi đang bận."

"Cô ấy bảo có chuyện liên quan đến đơn ly hôn."

Mặc Thần Ân ngước mắt lên rồi khẽ thở dài, anh đặt bút xuống thả người trên ghế bành, tay day day sống mũi "Cho vào đi!"

Vân Nam Như cầm tờ giấy ly hôn bước vào phòng làm việc của Mặc Thần Ân. Cô vẫn như lần đầu đến đây mặc dù đã mấy lần cô đến đưa tài liệu cho anh. Nhưng vẻ rộng lớn xa xỉ của căn phòng vẫn khiến cô choáng ngợp.

"Có chuyện gì sao?" Mặc Thần Ân lên tiếng.

Đôi mắt đen sâu hút của anh nhìn chằm chằm vào cô. Mấy ngày không gặp, cô có chút gầy đi.

Vân Nam Như đối diện với anh có chút run nhưng cô ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sau rồi nói "Về chuyện ly hôn, tôi đồng ý."

Con ngươi Mặc Thần Ân chợt dao động nhưng khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh.

"Ừm! "

"Nhưng tôi có điều kiện."

"Cứ nói!"

"Tôi muốn 20% cổ phần của Mặc Thị."

Mặc Thần Ân nghe vậy toàn thân anh bỗng toả ra sát khí, ánh mắt chợt co lại sắc bén "Cái gì cơ?"

"Tôi muốn 20% cổ phần Mặc Thị." Vân Nam Như lặp lại.

Mặc Thần Ân nghe vậy liền bật cười "Cô biết 20% cổ phần Mặc Thị là nhiều cỡ nào không?"

"Kết hôn 3 năm mà giờ ly hôn ít ra tôi cũng nên có một khoản bồi thường chứ nhỉ?" Cô cười nhạt "Anh làm cho tôi mất khả năng mang thai, thậm chí cánh tay phải của tôi vì cứu anh cũng tàn phế! Tôi nghĩ số tiền nhỏ này chắc anh sẽ không tính toán?"

"Bồi thường thì chắc chắn sẽ có. Nhưng 20% cổ phần thì... tôi chưa chắc."

"Vậy tôi sẽ không ly hôn." Cô mỉm cười nói.

Mặc Thần Ân bỗng bật cười khanh khách. Anh ta đứng bật dậy đi đến chỗ cô. Một tay nâng cằm cô lên "Cuối cùng thì cô cũng lòi đuôi cáo rồi sao?"

Anh cảm giác như mình bị lừa vậy.

Thời gian qua mặc dù không đến thăm cô nhưng anh vẫn luôn theo dõi tình hình sức khoẻ của cô. Hình ảnh cô chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh. Vậy mà... cô lại chỉ nghĩ đến chuyện lấy tiền của anh?

"Giờ phút này tôi cũng chả cần phải diễn gì nữa!"

"Vậy cô thừa nhận chuyện truy sát là do cô làm sao? Chỉ để cố moi tiền của tôi trước khi rời đi?"

Vân Nam Như nhìn thẳng vào mắt anh. Trái tim cô chợt loạn nhịp. Cô thật nghĩ có khi nếu anh nghĩ người làm tổn thưởng anh là cô thì có lẽ sẽ bớt đau hơn việc biết người con gái anh yêu mới là kẻ phản bội.

"Phải!" Cô đáp.

Khoé miệng anh cong lên, đôi mắt anh hằn rõ mạch máu.

"Vân Nam Như ơi là Vân Nam Như! Tôi thật sự bị dáng vẻ yếu ớt ngây thơ của cô lừa rồi!! Con khốn!!" Anh hất tay khiến mặt cô bị văng sang một bên.

Cô bật cười mà lòng chua xót "Anh thật ngu ngốc!"

Một tay Mặc Thần Ân đưa lên cổ Vân Nam Như khẽ bóp mạnh "Đừng làm tôi điên lên!"

Cô cười gằn "Vậy anh có đồng ý không đây? Vân Nam Nghi chắc vẫn còn đợi anh?"

"Nếu đó là cái giá phải trả để cô cút khỏi cuộc đời tôi. Thì tốt thôi! 20%. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

"Tôi và anh, từ này, đường ai nấy đi."

Nói ra lời này mà trái tim cô như có ai đâm xuyên qua vậy. Cô đau đến mức cô sợ cô sẽ khóc mất. Sống mũi cô bắt đầu cay cay. Không được cô không thể khóc ở đây!

Vân Nam Như giật phắt tay Mặc Thần Ân ra khỏi cổ rồi ném mạnh tờ đơn ly hôn có cả chữ kí của cô và anh xuống nền nhà.

"Từ biệt!"

Cô nói rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Khi vừa đóng sầm cánh cửa lại cũng là lúc nước mắt cô không kìm được mà tuôn rơi. Cô oà khóc như một đứa trẻ, cả người cô mềm nhũn ngồi sụp xuống tự lưng vào cửa. Cô lấy tay che mồm để ngăn những tiếng nấc vang vào trong phòng.

Cô đã từng nghĩ đến vô vàn kịch bản khi hai người ly hôn. Nhưng đây là kịch bản mà cô không ngờ nhất. Trái tim cô đau như ai xé nát vậy.

Trong phòng Mặc Thần Ân đứng thẫn thờ nhìn tờ giấy trên nền đất. Anh cúi xuống nhặt nó lên. Giờ đây anh thật muốn xé tan nó thành nhiều mảnh. Là cô phản bội anh! Là cô có lỗi với anh! Vậy mà cớ sao khi đuổi cô đi tim anh lại nhói đến thế?

Hai người hai hoàn cảnh. Hai người hai số phận riêng biệt vậy mà duyên số lại ban tơ duyên cho họ đi chung một đoạn đường đời. Giờ đây khi duyên hết phận tàn thì trái tim hai người lại mang chung một nỗi đau không nói nên lời.

Hết thật rồi! Cuộc hôn nhân của cô và anh.