Chương 49

Vân Nam Như ngồi thơ thẩn trong một quán cafe nhìn lên bầu trời u ám của thành phố Bắc Kinh. Tay cô khẽ vân ve cốc cafe nóng hổi. Thu đến đáng lẽ lời thời khắc đẹp nhất trong các mùa mà sao năm nay trời sắc Bắc Kinh lại tệ đến vậy?

Cô nhìn dòng người tấp nập xô bồ trên đường rồi lại mỉm cười. Ngoài kia đông vui nào nhiệt cớ sao lòng cô lại cô đơn lạnh lẽo thế này? Chỉ là không bên nhau nữa thôi mà. Chỉ là một cuộc hôn nhân thôi mà. Có gì mà cô phải luyến tiếc đến thế? Huống chi cô và anh ngay từ đầu đã chẳng yêu nhau thì còn lí do gì để cô lưu luyến cuộc hôn nhân này? Chẳng có gì cả. 3 năm như một giấc mộng dài quá đỗi. Và giờ đã đến lúc tỉnh dậy đối diện với thực tại.

"Em đợi lâu chưa?"

Vân Nam Nghi bước đến ngồi xuống ghế trống đối diện Vân Nam Như.

"Đủ lâu." Nam Như cười nhạt nói.

Vân Nam Nghi nghe cô nói thế liền nhìn cô chốc lát, đôi mắt cô ta ánh lên chút đồng cảm làm cô khó chịu trừng mắt lại.

"Cuộc sống em mấy ngày qua tốt chứ? Em đã dọn khỏi biệt thự mà. Em hiện đang sống ở đâu?"

Vân Nam Như đang đưa cốc cafe lên miệng chợt khựng lại. Ánh mắt cô ánh một màu đen từ cốc cafe.

Từ sau cái ngày cô đến đưa đơn ly hôn cho Mặc Thần Ân, sau khi trở về cô cũng lập tức thu dọn toàn bộ đồ đạc rời khỏi biệt thự. Cô cảm thấy mình không còn đủ tư cách để ở lại đó nữa. Một phần nhỏ khác là cô cũng chán nó rồi! Cái biệt thự rộng như cả cái cung điện mà hàng ngày cô luôn ân cần chăm sóc lau dọn giờ cô chán nó rồi! Chán luôn cả chủ nhân nó! Nên cho dù hiện tại cô không một đồng dính túi cô cũng cố cắn răng cắn ruột thuê tạm một căn trọ nhỏ ở tạm.

Tiền nhà rồi tiền cọc rồi tiền điện nước tiền ăn,... đủ thứ tiền chất lên đầu cô khiến dạo này cô rất mệt mỏi. Chưa kể một kẻ tay tàn tay phế như cô thì việc tự chăm sóc và thích ứng với cuộc sống mới là quá khó khăn.

"Tôi vẫn ổn! Tôi sống rất tốt!" Cô đáp không suy nghĩ.

"Nếu em có gì khó khăn có thể nói với chị! Chị sẽ..."

"Nói với cô á?" Nam Như bật cười ngả người vào lưng ghế "Cuộc sống mình cô còn chưa lo xong thì lấy đâu ra tiền lo cho cuộc sống tôi?"

"Cái này... chúng ta là người một nhà... nên chị..."

"Haha... xin lỗi nhưng cái danh xưng người một nhà chắc tôi không dám nhận! Thôi vào chủ đề chính đi!"

Cô nói rồi lôi trong túi ra một chiếc thẻ tín dụng đen đặt lên bàn. Ngón tay cô gõ nhẹ lên bề mặt cứng cáp của chiếc thẻ tạo nên những tiếng cách cách vui tai.

"20% cổ phần. Không thiếu không thừa. Cầm lấy!"

Vân Nam Nghi nhìn chiếc thẻ nhíu mày rồi khẽ thở dài "Nam Như, chị thật sự..."

"Đừng thách thức tính kiên nhẫn của tôi. Cầm lấy." Cô nói không chút cảm xúc.

"Nam Như, chúng ta có nhất thiết phải như thế này không? Em cần số tiền này hơn chị. Em nghĩ em nói dối là sẽ qua được mắt chị sao? Cuộc sống của em dạo này tồi tệ lắm phải không? Em xem em mặc còn không đủ ấm kìa!"

Vân Nam Như chợt nhìn xuống chiếc áo dài tay mỏng của mình. Cô thật đã bán hết quần áo dày mùa đông đi để lấy tiền trang trải cho cuộc sống rồi!

"Cuộc sống bây giờ của tôi không tốt nhưng cũng tốt hơn trước kia rất nhiều!"

"Nam Như!"

"Vân Nam Nghi! Đừng nhiều lời nữa!" Cô chợt gắt lên "Tôi đã thực hiện lời hứa của tôi! Nên mong cô cũng thực hiện lời hứa của cô! Cầm lấy số tiền này mà cao chạy xa bay đi! Đến nơi một nơi không ai tìm thấy! Sống cuộc đời của cô! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Mặc Thần Ân nữa!"

Nói rồi cô để lại chiếc thẻ ở đó rồi đứng lên định rời đi.

"Nam Như." Vân Nam Nghi vẫn ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm chiếc thẻ đối diện "Chị biết em ghét chị. Cái chết của mẹ em. Chị thay mặt người mẹ quá cố của mình xin lỗi em! Bất kể em có tin hay không, trước giờ, chị chưa bao giờ ghét em!"

Vân Nam Như đứng trân trân trước cửa quán cafe, tay cô vẫn để ở tư thế mở cửa. Cô chợt thấy mắt mình cay cay. Nhưng cô kiên quyết không rơi nước mắt. Cô mở mạnh cửa bước ra khỏi quán, đi thật xa khỏi đó.

Chân cô cứ rảo bước dọc con phố. Cô chẳng biết mình nên đi đâu. Cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Cô chỉ biết đi đâu cô cũng thấy cô đơn. Bởi lẽ chẳng còn nơi nào có người đợi cô về nữa. Cô làm gì còn nhà để trở về?

Tách! Tách!

Những hạt mưa bất chợt rơi tí tách trên mặt đường. Một hai giọt rồi càng lúc mưa càng to. Cơn mưa ào ào xuống như trút hết lên người cô gái nhỏ bé. Người người chạy đi trú mưa. Người người lấy cặp túi xách che chắn lên đầu. Ai cũng vội vã. Mình cô vẫn bình thản đứng dưới cơn mưa.

Mưa rơi ướt sũng mái tóc cô. Ướt sũng quần áo cô. Ướt đẫm khuôn mặt cô. Cô chợt bật cười như điên. Cô thật muốn chết mà! Cuộc sống này sao lại mệt mỏi đến thế??

Mắt cô bỗng nhoè đi. Cô biết mình đang khóc. Nước mắt hoà lẫn nước mưa làm khuôn mặt cô thêm lấm lem. Mấy ngày qua cô không ăn cũng chả ngủ được. Giờ cô thấy sao mà người cô rã rời đến thế! Hai chân cô mềm nhũn rồi cô chả còn đứng vững nữa. Vạn vật trước mắt cô đột ngột tối sầm đi.

Vân Nam Như ngã vật ra trên đường. Mưa rơi xối xả vào thân thể cô nhưng giờ cô lại chả cảm nhận được bất cứ điều gì nữa.