Chương 50

Vân Nam Như trở mình tỉnh dậy, đôi mắt cô khẽ nheo lại rồi trợn tròn. Cô bật dậy vẻ hoảng hốt. Mọi thứ xung quanh sao mà xa lạ. Từ cái giường cô đang ngồi đến tủ đồ bên cạnh, cách bài trí này, đây không phải là biệt thự của Mặc Thần Ân. Tuy giàu có nhưng Mặc Thần Ân không bao giờ thích phong cách màu mè khoa trương như này.

Vân Nam Như sờ lên đầu mình thấy đau đau. Cô chợt nhớ ra rõ ràng vừa mới nãy cô đang đi trên đường cơ mà? Sao giờ cô lại ở đây? Mà đây là đâu? Quần áo cô cũng được thay hẳn sang bộ khác.

Chợt cánh cửa phòng mở ra, Phong Lãnh bưng khay cháo bước vào. Thấy cô đã tỉnh mặt anh tươi cười "Dậy rồi à? Tôi còn tưởng cô ngủ đến mai chứ!"

Vân Nam Như nhăn mặt "Sao anh lại ở đây?"

Phong Lãnh đặt bát cháo trắng còn đang bốc khói xuống mặt tủ cạnh giường rồi đáp "Đây là nhà tôi! Tôi không ở đây thì ở đâu?"

"Nhà anh???"

"Không phải cô ngã đập đầu xuống đất nên mất trí nhớ chứ?" Phong Lãnh phì cười "Tôi thấy cô ngất trên đường nên tôi mang cô về đây! Cô làm tôi hoảng lắm đấy! Tôi tới bệnh viện thì đã nghe y tá nói cô xuất viện lâu rồi! Sao cô không nói với tôi một câu? Tôi đến đón cô!"

Vân Nam Như vò vò mái tóc cố nhớ lại đôi chút chuyện gì đó nhưng cô không sao nhớ nổi. Thứ duy nhất cô còn nhớ là cô đang đứng dưới cơn mưa thì mọi thứ chợt tối sầm lại, tỉnh dậy thì đã thấy bản thân ở đây. Chợt cô nhìn quần áo trên người mình rồi bỗng đỏ bừng mặt "Quần áo của tôi... là anh thay sao?"

"Phải!" Phong Lãnh nháy mắt.

Chưa đầy vài giây sau khuôn mặt trắng trẻo đẹp như tạc của anh chợt tái xanh ngay tức khắc khi thấy Vân Nam Như cầm cốc nước trên tay ánh mắt rực lửa, anh vội xua tay "Ấy! Tôi đùa thôi!! Bình tĩnh đi! Là người hầu nữ thay cho cô!"

Nghe vậy Vân Nam Như trừng mắt "Có thật không?"

"Tôi tuy đẹp trai nhưng cũng đâu phải không có liêm sỉ! Thôi nào!" Phong Lãnh nói vẻ đáng thương.

Vân Nam Như lúc này mới hạ cốc xuống bàn thở hắt ra "Anh tốt nhất là như thế!"

Phong Lãnh thở phào nhẹ nhõm rồi chống tay hai bên hông bĩu môi "Cô nữa đó! Cô làm gì mấy ngày qua mà để bản thân suy dĩnh dưỡng đến mức ngất cả đi thế hả?? Cô có biết cô phải truyền mấy bịch nước rồi không?"

"Tôi không ngủ được. Chỉ vậy thôi."

Phong Lãnh ngồi xuống bên giường nâng bát cháo tới trước mặt cô, một tay xúc một muỗng đưa tới miệng cô "Cô phải ăn vào! Thì vết thương mới mau lành được!"

Vân Nam Như thấy hành động này của anh không khỏi giật nảy mình "Tôi tự ăn được! Anh cứ để đó!"

"Tay cô thế kia thì ăn kiểu gì?? Để tôi đút cho cô!"

"Thôi đi! Anh làm tôi ngại đấy!"

"Tay tôi mỏi quá rồi!"

"Vậy anh cứ bỏ xuống đi!"

Chợt đôi mắt tròn xoe lấp lánh của Phong Lãnh bỗng tối sầm lại, ánh mắt anh co lại nhìn chòng chọc cô như đe doạ "Cô nên nghe lời tôi khi tôi còn nói nhẹ nhàng. Tôi không thiếu cách để đút cô ăn đâu."

Vân Nam Như bị dáng vẻ đáng sợ của anh làm cho đứng hình. Cô khẽ mở miệng ăn lấy muỗng cháo, người cô toát mồ hôi hột.

Thấy vậy Phong Lãnh lại quay trở về dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ, anh cười rạng rỡ "Đúng rồi! Có ngon không?"

Vân Nam Như khẽ gật đầu. Người cô chợt truyền tới một cảm giác rợn tóc gáy. Người đàn ông trước mặt cô rốt cuộc bị đa nhân cách sao? Vừa mới nãy mặt hầm hầm như ác quỷ mà giờ đã cười cười nói nói như thiên thần. Thật đáng sợ!

Vừa đút cho cô, Phong Lãnh vừa kể đủ thứ chuyện vui làm cô mấy lần sặc cháo vì buồn cười.

"Tôi nghe nói hai người ly hôn rồi?" Anh chợt chuyển chủ đề.

"Ừm." Vân Nam Như đang vui vẻ bỗng xụ mặt.

"Cô dọn khỏi biệt thự của cậu ta rồi thì giờ cô sống ở đâu?"

"Tôi đã thuê một căn nhà nhỏ! Không có anh ta tôi đâu thể chết được!" Cô cười cười.

"Tôi đã nghĩ là cô sẽ buồn bã lắm cơ! Nhưng mà theo tôi thấy hiện tại thì cô mạnh mẽ hơn tôi tưởng!"

"Chỉ là một cuộc hôn nhân tan vỡ thôi mà! Có gì đâu! Tôi vẫn phải sống vì bản thân mình mà!"

Phong Lãnh nhìn cô cười nói nhưng anh hiểu đằng sau nụ cười ấy vẫn chất chứa cả vạn tâm tư. Nhưng anh lại chẳng muốn bóc mẽ cô tại đây. Anh thật muốn xem xem cô gái trước mặt anh đây có thể giả vờ như mình ổn đến khi nào.

Anh khẽ đưa tay tới nắm lấy bàn tay đang băng bó kín mít của cô. Cô nhìn thấy hành động đó nhưng lại chẳng thể làm gì vì cô đâu thể cử động cánh tay đó được nữa.

"Tôi sẽ tìm một bác sĩ giỏi nhất về chữa lành tay cho cô. Tôi muốn một lần nữa được thấy cô chơi nhạc." Phong Lãnh cười nói.

"Anh từng thấy tôi chơi rồi sao?"

"Hôm triển lãm của Mặc Thị tôi có tới. Lúc đó trông cô rất đẹp!" Anh nói rồi nhìn thẳng vào cô, đôi mắt xanh của anh phản chiếu hình ảnh cô trong đó.

Nghe vậy Vân Nam Như bỗng cảm thấy mặt mình chợt nóng lên. Đối diện với ánh mắt của anh ta làm cô tự dưng lúng túng đến lạ.

Phong Lãnh mỉm cười rồi khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô, giọng anh nhẹ nhàng thanh thoát chứ chẳng trầm trầm như Mặc Thần Ân "Về đây sống chung với tôi nhé?"

"Cái gì cơ?"

Tai Vân Nam Như như vang lên tiếng nổ lớn. Người đàn ông này vừa nói gì vậy? Hay cô ngã đập đầu đau quá nên giờ tai lãng rồi?

"Tôi bảo cô chuyển về nhà tôi sống đi!" Phong Lãnh cười cười đáp lại.

"Không! Không được! Xin lỗi tôi..."Cô vội lắc đầu.

"Cô bây giờ cũng đâu thể lo được tốt cho bản thân mình phải không nào? Hàn gia cũng không như Mặc gia, bố mẹ tôi rất dễ tính, sẽ không để tâm đến chuyện này đâu! Còn nữa, tôi cũng rất giàu! Có khi còn hơn chủ tịch nước ấy! Ở với tôi có gì là không tốt?"

"Đó không phải là vấn đề!" Cô chợt gắt lên "Tôi vừa mới ly hôn nếu đột ngột chuyển về nhà anh sống chắc chắn sẽ gây không ít tin đồn! Hơn nữa tôi với anh cũng chỉ là bạn bè không hơn không kém! Lòng tốt của anh tôi xin nhận. Nhưng sống chung một nhà lại là chuyện khác!"

"Chính nó! Cô cũng ly hôn rồi! Giờ cô với tôi là gái chưa chồng trai chưa vợ! Sống chung với nhau, tìm hiểu lẫn nhau mới chính là điều hợp lí nhất trên đời này!" Phong Lãnh đập hai tay vào nhau cười nói.

"Anh đang nói cái quái gì thế???"

Phong Lãnh đột ngột áp sát mặt vào Vân Nam Như, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, sự ngây thơ long lanh trong đôi mắt anh vừa mới nãy vội biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sắc sảo đến giật mình "Tôi đang nói là... tôi thích em! Làm bạn gái tôi đi!"