Chương 51

"Tôi đang nói là... tôi thích em! Làm bạn gái tôi đi!"

Hai đôi mắt một xanh trong vắt như bầu trời mùa xuân, một hổ phách sáng lấp lánh như những vì tinh tú nhìn chằm chằm nhau. Họ cứ mắt đối mắt như vậy suốt mấy phút liền mà không ai chịu mở miệng nói gì.

Chợt tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Giọng một người đàn ông vang lên "Cậu chủ, có Mặc thiếu muốn gặp ngài ạ!"

Cái tên Mặc thiếu như đập cái ruỳnh vào đại não Vân Nam Như làm cô bất giác nhìn ra phía phát ra tiếng nói.

"Sao cậu ta lại tới đây?" Phong Lãnh lên tiếng.

"Ngài ấy nói có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu ạ!"

Phong Lãnh chợt bật cười rồi đứng dậy khỏi giường. Anh đưa tay lên đầu cô khẽ vỗ vỗ mỉm cười dịu dàng nói "Em cứ ngồi đây đợi tôi chút nhé!"

Nói rồi anh bước nhanh ra khỏi phòng. Nghe tiếng cánh cửa đóng sập vào cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy quả thực căng thẳng quá đi! Cô thật không biết đối mặt với Phong Lãnh như nào, nhỡ đâu anh ta trêu cô thì sao? Nghĩ đến đó cô vội gật gù. Có thể lắm chứ vì con người ta tinh ranh lắm!

Lúc này Phong Lãnh lững thững bước xuống từ cầu thang đã thấy Mặc Thần Ân đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, miệng nhấm nháp tách trà.

"Lâu lắm rồi không thấy cậu viếng thăm Hàn gia! Lần này đến có việc quan trọng gì đây?" Phong Lãnh cười cười ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện Mặc Thần Ân.

Mặc Thần Ân thấy cậu ta liền đặt tách trà trên tay xuống bàn "Thực ra lần này tôi đến đây là muốn hỏi cậu một số việc..."

"Nếu biết và trả lời được thì tôi sẽ trả lời!" Phong Lãnh vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Thì là... tôi... nãy nghe bệnh viện báo tin Vân Nam Như đã xuất viện lâu rồi. Cô ta đã ly hôn với tôi còn dọn toàn bộ đồ đạc khỏi biệt thự của tôi. Tôi tự hỏi cô ta đã đi đâu."

"Rồi sao?"

"Lần trước khi chúng ta nói chuyện với nhau tôi đã có nhờ cậu... chăm sóc cô ấy. Nếu là trước kia tôi sẽ không lo lắng nhưng hiện tại tay cô ấy... việc tự lo cho cuộc sống giờ đây đối với cô ấy có chút khó khăn."

"Vậy là... cậu tới đây vì muốn nhờ tôi đi tìm cô ấy và chăm sóc cô ấy?"

"Đại khái là vậy!"

"Ly hôn rồi còn để tâm trí lo cho cuộc sống của vợ cũ. Người nào không biết lại tưởng cậu yêu cô ấy đấy!" Phong Lãnh cười nhạt.

"Tuỳ cậu muốn nghĩ. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Giờ tôi có việc rồi."

Mặc Thần Ân nói rồi liền đứng dậy định đi thì một dáng hình quá đỗi quen thuộc đập vào mắt anh. Cô ấy đứng sau lưng Phong Lãnh nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu.

"Vân Nam Như?"

Phong Lãnh chợt bật cười ngả người ra lưng ghế "Không phải tôi đã bảo em đợi tôi ở trên sao? Xuống đây làm gì?"

Mặc Thần Ân hết nhìn Vân Nam Như lại nhìn Phong Lãnh, ánh mắt anh như thể đang thắc mắc điều gì đó.

Phong Lãnh đưa tay sang bên vẫy Vân Nam Như tới. Thấy vậy mặt cô bình thản bước tới chỗ cậu ta đặt tay lên bàn tay cậu ta. Lập tức cả người cô bị cậu ta nhấc bổng lên đặt ngay ngắn trong lòng cậu ta. Mặt cô đỏ bừng lên như định nói gì liền bị cậu ta chặn họng.

"Cậu cũng thấy rồi đấy! Giờ cô ấy đang ở đây! Cô ấy cũng sống rất tốt! Cô ấy từ nay sẽ dọn về đây ở với tôi!"

Nghe câu nói này của anh, không chỉ Mặc Thần Ân bất ngờ mà Vân Nam Như cũng trợn tròn mắt "Cái gì? Tôi đã đồng ý đâu..."

"Được thôi! Cũng chẳng liên quan tới tôi." Mặc Thần Ân cụp mắt nói vẻ bình thản.

Cô ngước mắt nhìn anh. Cớ sao nghe anh nói vậy lòng cô có chút nhói? Lâu không gặp trông anh vẫn vậy. Chẳng gầy cũng chẳng béo hơn. Có vẻ có mỗi mình cô sau khi ly hôn là buồn rầu đến mức không ăn không ngủ được. Cũng phải thôi anh hận cô đến vậy mà! Thoát được khỏi cô với anh chính là niềm vui, anh không mở tiệc ăn mừng thì thôi cô còn mong anh buồn. Nực cười!

Tay cô khẽ siết chặt vạt áo Phong Lãnh. Cậu ta nhìn cô đôi chút liền cười đáp "Ok, vậy tôi để cho hai người nói chuyện một chút. Vợ chồng cũ lâu không gặp chắc nhiều chuyện để nói!"

Phong Lãnh đặt cô gái trong lòng xuống ghế sofa rồi đứng dậy bước lên lầu, mặc kệ cô cứ cố níu anh tỏ vẻ không muốn.

Khi phòng khách chỉ còn lại hai người, Vân Nam Như đã nghĩ Mặc Thần Ân sẽ bỏ đi ngay ai ngờ hắn lại ngồi sụp xuống ghế, hai tay hắn đan vào nhau đặt trên đùi nhìn chằm chặp cô.

"Bỏ tôi rồi cũng câu được con cá lớn chẳng kém. Tôi nên khen cô giỏi hay quá giỏi đây?" Hắn cười lạnh.

Vân Nam Như chợt nhíu mày. Loại người như anh ta chả biết một tí sự thật gì mà năm lần bảy lượt xúc phạm cô như vậy. Trước kia khi còn là vợ chồng cô có thể nhẫn nhịn nhưng giờ đây đã ly hôn rồi thì cô còn cần giữ kẽ làm gì?

Nghĩ vậy cô liền đổi tư thế ngồi, bắt chéo chân ngả người về sau lưng ghế, một tay cô đặt trên tay ghế một tay vẫn để nguyên trên lòng, cô cười nhạt "Mặc thiếu nói quá rồi! Đó vốn dĩ là nghề của tôi! Còn ngài, tự xưng là bá chủ vùng Bắc Kinh rộng lớn này còn bị một con đàn bà như tôi dắt mũi. Tôi nên nói là ngài quá ngu hay cực ngu đây?"

Một từ thôi, nhục! Mặc Thần Ân lập tức đen mặt nghiến răng ken két "Có chỗ dựa vững chắc khác rồi nên trở mặt cũng nhanh đấy! Tôi tự hỏi khi Phong Lãnh biết được bộ mặt thật này của cô liệu có còn đối xử với cô tốt được nữa không?"

Vân Nam Như bật cười khanh khách, ánh mắt cô bỗng trở nên lạnh lẽo "Ngài cứ yên tâm đi! Tôi đối với Phong Lãnh lại hoàn toàn khác với ngài! Anh ấy đối tốt với tôi như vậy tôi cảm động còn không hết chứ nói gì dám phản bội chứ?"

"Anh ấy cơ à? Cũng thân thiết quá nhỉ?"

"Quan hệ giữa chúng tôi thân thiết hơn tình bạn!" Cô nói vẫn cười cười.

"Vừa mới mấy hôm trước nói yêu tôi mà mấy hôm sau nói yêu ngươi khác ngay được! Tôi thật đã nhìn lầm cô!"

Nghe vậy Vân Nam Như bỗng chột dạ, cô hơi cứng mặt. Thực chất hắn có biết cái quái gì về cô đâu? Hắn còn chả biết cô đã hi sinh cho hắn nhiều cỡ nào! Vậy hắn lấy lí do gì phê phán tình cảm của cô??

"Vậy còn ngài thì sao? Dù đã sắp kết hôn với Vân Nam Nghi mà vẫn chạy tới chạy lui lo cho người vợ cũ như tôi đây? Tình cảm của ngài dành cho cô ta nên được gọi là gì? Không lẽ... bỏ tôi rồi thấy tiếc à?" Cô cười như không cười.

"Cô?!!"

Mặc Thần Ân đập tay một cái rầm xuống bàn, ánh mắt rực lửa nhìn cô.

Vân Nam Như thấy vậy trong lòng có chút khó chịu. Hắn ta lấy quyền gì mà nổi giận với cô? Cô lập tức đứng dậy cười ranh mãnh "Nói nhiều vậy rồi tôi cũng mệt quá! Mời Mặc thiếu về cho! Không tiễn!"

Nói rồi cô liền quay đi thì bất ngờ bị giật phắt tay lại. Cả người cô quay phắt lại đối diện với hắn, đôi mắt hai người nhìn chòng chọc nhau.

"Còn chuyện gì sao?" Cô cười lạnh.

"Cô tốt hơn hết nên biết thân phận! Nếu không tôi cũng không thiếu cách bắt cô về đâu!" Mặc Thần Ân nghiến răng.

"Có chết tôi cũng không quay về với anh!" Vân Nam Như gằn giọng lại.