Chương 52

Vân Nam Như ngồi thu người trên chiếc giường lớn. Mặt cô úp vào đầu gối, tóc rũ xuống trông đến là rối. Lần đầu gặp sau quãng thời gian dài cô thật không muốn cãi nhau với Mặc Thần Ân. Điều cô muốn nói không phải những lời cay độc vừa nãy, cô chỉ muốn hỏi anh sống có tốt không? Anh ăn uống đủ không? Cô quả thật rất nhớ ngôi biệt thự, cũng rất nhớ anh.

Nếu khi nãy Phong Lãnh không đến can ngăn thì không biết hai người sẽ tranh cãi đến khi nào.

Phong Lãnh đứng tựa vai vào cửa nhìn cô gái ủ rũ trong phòng. Anh hít một hơi dài rồi kéo miệng tạo nên nụ cười rạng rỡ nhất. Anh đến bên cạnh ngồi xuống giường cùng cô.

"Tin tốt đây!! Tôi đã tìm được một bác sĩ bên Pháp chuyên chữa trị cho những người bị liệt tay như cô! Tuần tới ông ấy sẽ đến đây!"

"Thật cảm ơn..." cô nói không ngẩng mặt lên.

Phong Lãnh khẽ nhíu mày, anh thả người nằm trên giường rồi thở dài "Nhìn cô như bông hoa héo ấy! Mới nãy còn kiên cường nói nặng lời cả cậu ta lắm cơ mà! Giờ hối hận rồi à?"

Vân Nam Như im lặng chốc lát chợt đáp "Tôi... chẳng hiểu sao đã nhận ra bọn tôi thực chất không hợp nhau. Giờ tôi có hối hận thì cũng chỉ là chuyện thời gian. Yêu, hay không yêu, cũng như vậy thôi! Tôi và anh ta chẳng thể quay lại như xưa nữa!"

"Hmm... tôi vẫn luôn thắc mắc... rốt cuộc lúc ly hôn cô đã lấy được 20% cổ phần rồi thế thì, toàn bộ số tiền ấy đang ở đâu? Tôi thấy nơi ở cô còn phải đắn đo từng chút một, thật chẳng giống người có tiền."

Vân Nam Như bỗng ngẩng mặt lên nhìn Phong Lãnh, cô cười cười không đáp.

Chiều hôm đó, tại sân bay...

Vân Nam Nghi ngồi ở hàng ghế chờ vẻ bồn chồn. Chốc chốc cô lại quay sang chỉnh lại chăn đắp cho Kì Nam Vũ cho hai tay đỡ rảnh.

Mặc dù chỉ còn ít phút nữa là cô phải lên máy bay rồi mà người cô chờ vẫn chẳng đến. Mắt cô cứ vài giây lại liếc đến cửa phòng sân bay.

"Hãng hàng không XX xin thông báo, còn 10 phút nữa chuyến bay mang số hiệu X đi từ thành phố Bắc Kinh Trung Quốc đến Los Angerles Mĩ sẽ khởi hành. Yêu cầu tất cả các hành khách mau chóng đến cổng xuất cảnh làm thủ tục ."

Tiếng loa phát thanh vang lên càng làm cho Vân Nam Nghi nóng ruột. Tay cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Chẳng lẽ ngay cả lần cuối gặp mặt người đó cũng không cho cô cơ hội sao?

1 phút rồi 2 phút 3 phút trôi qua. Vân Nam Nghi thở dài lật đật đứng dậy. Cô vừa quay người đẩy xe lăn cho Kì Nam Vũ thì bỗng một tiếng nói quen thuộc vang lên "Vân Nam Nghi."

Vân Nam Nghi quay phắt lại. Cô tròn mắt nhìn Vân Nam Như trước mặt. Ánh mắt cô có phần xao động.

"Chị đã tưởng là em sẽ không tới..."

"Tôi bị tắc đường." Vân Nam Như thở hổn hển nói.

Vân Nam Nghi chợt liếc từ trên xuống dưới người em gái thấy người cô vã mồ hôi, bộ dạng lếch thếch, cô ta liền bật cười.

"Cô cười gì chứ!" Vân Nam Như gắt gỏng.

"Không. Chị rất vui vì em đã tới tiễn chị." Vân Nam Nghi cười mỉm.

"Cũng sắp đến giờ lên máy bay rồi mà! Cô mau đi đi!"

Vân Nam Nghi im lặng chốc lát rồi tiến tới cầm hai tay Vân Nam Như đan chặt, ánh mắt cô ta dịu dàng nhìn cô "Em đã lớn đến chừng này rồi nhỉ?"

"Cô đang nói nhảm gì thế?"

"Càng lớn hai chị em chúng ta em càng giống nhau! Vân gia không phải là một ngôi nhà dễ sống. Trước kia chị rất hận em và mẹ em. Nhưng... lúc đó chị cũng nghĩ là cho dù không có sự xuất hiện của hai người thì gia đình chị cũng không hề hạnh phúc! Bố mẹ chị kết hôn vì chính trị, vì tiền, vì danh lợi. Bố không bao giờ nhìn chị hay mẹ chị với ánh mắt yêu thương dù chỉ một lần. Nhưng ông lại dành sự dịu dàng cho em và mẹ em. Điều đó chứng tỏ ông yêu hai người! Chị rất ghen tị với em. Chị cũng không trách bố vì ai cũng quyền mưu cầu hạnh phúc. Ông đã sống cả một quãng đời vì Vân gia, ít nhất chị mừng vì cuối cùng ông cũng tìm được hạnh phúc."

Hai tay Vân Nam Nghi run run, nước mắt cô ta lăn dài.

"Em biết không? Nhiều đêm chị thấy mẹ chị khóc. Bà khóc trong im lặng. Vì là phu nhân Vân gia nên bà không thể để cho bất kì thấy sự yếu đuối của mình. Chị thương mẹ chị như cách em thương mẹ em. Gia đình chúng ta, ai cũng có nỗi khổ riêng. Chị không muốn cuộc đời chị đi vào vết xe đổ của bà. Chị muốn cưới người mà chị yêu. Vì đời người vốn dĩ rất ngắn nên chị muốn yêu và được yêu. Và chị cũng rất mong em gái chị cũng như vậy!"

Đôi mắt lóng lánh nước của Vân Nam Nghi nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Vân Nam Như.

"Tôi..." Nam Như rụt rè nói.

"Mặc Thần Ân, tuy vẻ ngoài rất lạnh lùng, tính cách cũng hơi xấu. Nhưng anh ta là một người tốt. Chị biết em yêu anh ta."

"Cái này... tôi và anh ta..."

"Con người ta ấy mà, nếu đã là trân quý của nhau thì có đi hết cả một cuộc đời thì vẫn sẽ về với nhau thôi!"

Bỗng tiếng từ loa phát thanh vang lên một lần nữa. Vân Nam Nghi buông hay tay đang cầm tay Nam Như ra. Cô kéo vali ra bên cạnh rồi cười "Tài sản của Vân gia, cái mà chị nợ em. Sau này chị sẽ trả đủ. Em đừng lo!"

"Không cần đâu! Tôi vẫn sống ổn."

"Em xứng đáng nhận nó! Chị sẽ trả!"

Nói rồi Vân Nam Nghi quay người kéo vali cùng xe đẩy bước đi. Vân Nam Như đứng đằng sau bồn chồn, cô siết tay lại rồi nói lớn "Phải hạnh phúc nhé! Chị."

Vân Nam Nghi đột ngột dừng bước. Đôi mắt cô nhoè đi. Những giọt nước mắt lưng chừng trên mi mắt. Cô quay người cười rạng rỡ như ánh bình minh buổi sớm "Em cũng vậy nhé! Tạm biệt!"

Nói rồi cô lại quay người bước tiếp về hướng cổng xuất cảnh nơi dòng người đông đúc. Vân Nam Như phía sau cũng khẽ mỉm cười.

Hôm đó trời thu Bắc Kinh không âm u mà rạng rỡ trong xanh hiện lên một chiếc máy bay bay tới chân trời mới.