Chương 59

Tiếng xe đẩy giường cấp cứu cót két vang khắp hành lang bệnh viện.

Vân Nam Như tận mắt nhìn Mặc Thần Ân được đẩy vào phòng cấp cứu. Cô thấy bản thân mình bình thản đến lạ. Nếu là hồi trước chắc cô sẽ khóc như điên, nhưng giờ đây cô chỉ cảm thấy một điều là bản thân có phần buồn ngủ sau cả một ngày dài làm loạn.

Cô khẽ nhìn xuống bàn tay cùng bộ váy trắng loang lổ máu của hắn mà thẫn thờ. Hoá ra khi hết yêu con người ta sẽ thanh thản như thế này à?

Cô chợt bật cười như kẻ điên khiến Lí Trạch đứng bên cạnh nổi giận túm chặt lấy cổ cô. Mắt anh ta hằn rõ tia máu "Cô còn cười được sao?!! Sao cô dám đâm ngài ấy?!! Suýt nữa thì ngài ấy đã bị cô gϊếŧ rồi!!"

Đôi mắt hổ phách của cô bình thường long lanh như sao trời giờ lại trở nên u ám đến mức rợn người.

"Con của tôi cũng bị anh ta gϊếŧ như thế đấy!" Cô cười lạnh "Đừng tưởng tôi không dám làm gì các người! Đáng sợ nhất không phải là một kẻ thứ gì cũng có mà là một kẻ không còn gì để mất!"

Nói rồi cô giật phắt tay của Lí Trạch ra khỏi cô mình rồi ngồi phịch xuống hàng ghế chờ. Đôi mắt cô lim dim như thể sắp ngủ. Thấy vậy Lí Trạch cố nén cục tức xuống, quay phắt mặt đi. Hắn cũng không sợ cô có thể bỏ trốn lúc này vì khắp cả cái bệnh viện này đâu cũng là người của hắn. Việc ra được bên ngoài còn khó hơn mò kim đáy bể.

1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua... đến khi gần hết 3 tiếng thì ánh đèn của phòng cấp cứu mới phụt tắt. Lí Trạch vội vã đứng khỏi hàng ghế chờ ngóng bác sĩ đi ra.

Mặc Thần Ân đang hôn mê được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu ngay sau đó khiến hắn khẽ thở phào.

"Ngài ấy sẽ mau chóng tỉnh lại thôi!" Bác sĩ nói rồi nhanh chóng đi theo các y tá đến phòng bệnh của Mặc Thần Ân.

Lí Trạch nghe vậy càng mừng định chạy theo đến phòng bệnh thì chợt nhớ ra cô gái phía sau vẫn còn đang ngủ gật gù trên hàng ghế chờ. Hắn nhíu mày lôi cổ cô dậy khiến cô bừng tỉnh kêu la oai oái "Đau đau đau!!! Anh làm cái quái gì vậy?!!"

"Theo tôi đến phòng bệnh của Mặc thiếu!"

Vân Nam Như chớp chớp mắt "Phẫu thuật xong rồi sao?"

Lí Trạch không đáp chỉ kéo cổ Vân Nam Như theo mình. Vào đến phòng bệnh thì cũng là lúc Mặc Thần Ân vừa lúc tỉnh dậy. Thấy cô bị Lí Trạch túm cổ anh khẽ nói "Buông cô ấy ra."

"Nhưng thưa ngài..."

"Cứ buông cô ấy ra." Mặc Thần Ân lặp lại.

Nghe vậy Lí Trạch liền bất đắc dĩ buông tay khỏi cổ Vân Nam Như. Cô khẽ xoa cổ rồi vặn vẹo thân mình vẻ mệt mỏi.

Mặc Thần Ân vẫy tay ý gọi cô tiến lại gần chỗ anh. Cô nhíu mày tỏ vẻ không muốn nhưng ngay lập tức bị Lí Trạch đẩy mạnh suýt nữa thì ngã chúi về phía trước. Cô bất đắc dĩ đi về phía hắn, trề môi nói "Sao? Giờ anh muốn xử tôi à?"

Anh không đáp chỉ lặng lẽ nắm tay cô rồi cười "Em ghét anh đến vậy sao?"

"Đừng hỏi câu ngớ ngẩn thế!"

"Anh biết một lời xin lỗi là không đủ."

"Biết là tốt."

"Vân Nam Như! Cô nghiêm túc đi!" Lí Trạch tức giận.

Mặc Thần Ân ngay lập tức quắc mắt nhìn về phía hắn tỏ vẻ đe doạ khiến hắn đành ngậm ngùi im bặt.

"Em thật sự hết yêu anh rồi sao?" Anh nhìn cô hỏi.

"Phải."

"Nhưng mà anh yêu em." Mặc Thần Ân cười mỉm nói.

Ánh mắt anh ta như thể biết cười nhìn cô một cách chân thành. Rồi anh nâng tay cô lên khẽ hôn lên mu bàn tay cô. Hành động ngọt ngào này của anh khiến cô bất giác đỏ mặt vì ngượng. Cô rụt phắt tay lại quay người định bỏ đi thì chợt thấy Phong Lãnh đã đứng ở phía cửa không biết từ lúc nào.

"Đến rồi sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ không đến thăm người bạn này!" Mặc Thần Ân cười cười nói với Phong Lãnh.

"Cậu nghĩ tôi nhỏ mọn vậy sao?" Phong Lãnh đáp "Hai vợ chồng cậu cãi nhau kiểu gì mà lần nào cũng kết cục cũng là trong bệnh viện hết vậy?"

Phong Lãnh nói rồi liếc mắt đến Vân Nam Như. Thấy vậy cô bỗng chau mày rồi bước qua anh đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. Phong Lãnh không khách khí nhanh chóng đuổi theo cô.

"Mặc thiếu. Có cần..." Lí Trạch ngập ngừng.

"Không cần. Cứ để cô ấy một mình ổn định lại suy nghĩ đã. Chắc cô ấy cũng hoảng loạn lắm."

"Tôi thì lại thấy Vân tiểu thư hoàn toàn bình thản." Lí Trạch nói vẻ tưng tức.

"Bên ngoài thì vậy nhưng trong lòng cô ấy cũng có phần sợ hãi. Tôi thấy ánh mắt cô ấy có chút xao động khi tiến tới chỗ tôi."

Nghe Mặc Thần Ân nói vậy Lí Trạch ngạc nhiên "Ngài quả là tinh mắt!"

"3 năm sống bên nhau đủ để khiến tôi học được cách đọc suy nghĩ của cô ấy thông qua ánh mắt." Anh nói rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ mỉm cười.

"Nam Như! Từ từ đã!"

Phong Lãnh chạy đến kéo tay Vân Nam Như lại.

"Có chuyện gì sao?" Cô nói không nhìn anh.

"Sao cô lại làm vậy?"

"Tôi không biết. Giờ tôi không muốn nói chuyện với ai cả. Anh buông tay tôi ra."

"Cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi!"

"Anh quay lại với hắn đi. Tôi muốn ở một mình."

"Không được cô là con gái lỡ như..."

"Đủ rồi!!"

Vân Nam Như gào lên rồi giật phắt tay mình ra khỏi tay Phong Lãnh. Ánh mắt cô trừng trừng nhìn anh chợt đỏ lên lấp lánh vài giọt sương mờ.

"Tôi muốn ở một mình! Anh phiền phức quá đấy!"

Nói rồi cô quay người cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Cô không muốn để ai thấy bản thân khóc cả.

Phong Lãnh cũng thôi không nói nữa. Anh chỉ lặng lẽ cởϊ áσ khoác ngoài khoác lên vai cô mà nhẹ giọng "Trời bắt đầu trở lạnh rồi cô nên giữ ấm hơn. Nếu có chuyện gì thì lập tức gọi cho tôi nhé!"

Xong anh quay lưng đi vào bệnh viện. Anh biết tinh thần cô hoảng loạn vì khi đặt áo lên vai cô anh thấy cô run rẩy không ngừng. Những lúc thế này anh không nên làm phiền cô nữa.

Vân Nam Như đợi một lúc mới khẽ quay đầu nhìn đằng sau, xác định Phong Lãnh đã đi cô mới kéo chặt áo vào người. Mùi tanh của máu vẫn ám lấy trên cơ thể cô. Cô thật chẳng biết bản thân nên làm gì cũng chẳng biết tương lai của cô sẽ đi về đâu. Ngay lúc ấy cô cũng không ngờ bản thân sẽ đâm Mặc Thần Ân.

Cô thật sự sợ khi thấy hắn nằm trên giường bệnh khuôn mặt xanh xao. Cô sợ bản thân mình sẽ gây nên chuyện gì tồi tệ hơn. Cô sợ phải đối mặt với hiện thực mịt mù. Cô sợ nhiều thứ mà đôi khi cô còn chẳng biết là thứ gì.

Vân Nam Như bất giác nhìn lên bầu trời đen kịt không một vì sao. Nghe nói bia rượu có thể làm con người ta quên đi những chuyện khiến bản thân phiền lòng.

"Cũng lâu chưa vài ly nhỉ?"

Cô cười tự nói với bản thân rồi lặng lẽ bước đi.