Chương 62

Những ngày tháng tiếp theo trôi qua cùng sự bình yên và hạnh phúc vô bờ bến. Giờ ở Bắc Kinh đã là những ngày cuối thu, tiết trời cũng lạnh lẽo hơn. Ngoài đường người đi người lại tấp nập đông đúc, trong biệt thự của Mặc Thần Ân cũng náo nhiệt không kém.

"Lí Trạch! Xếp xong đồ chưa??"

"Thần Ân! Anh mau ra giúp em bê cái này đi!!"

"Thần Ân! Mau mở cốp xe cho em!!"

"Lí Trạch! Vali bảo anh xếp đâu hết cả rồi?!"

"Nam Như à lều hôm qua em để ở đâu thế??"

Mặc Thần Ân cùng Vân Nam Như tấp nập đóng gói đồ đạc để chuẩn bị cho một buổi đi chơi. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không rối rắm vội vàng như này nếu cả hai không ngủ dậy muộn.

Vân Nam Như vẻ mặt cau có với Mặc Thần Ân suốt từ lúc dậy đến bây giờ khiến anh có chút áy náy. Cô đã bảo hôm qua không cho anh làm gì rồi vì sợ sáng nay dậy muộn mà anh vẫn cứ cố còn bảo chắc chắn sẽ không muộn đâu. Giờ thì hay rồi! Anh dỗ cô cả ngày chắc cũng không hết giận mất!

Hai người vừa xách hành lí xuống dưới nhà thì bắt gặp Phong Lãnh đã ngồi trên sofa uống trà từ lúc nào.

Thấy hai người cậu ta cười híp cả mắt lại "Chào buổi sáng!"

"Cậu đến đây làm gì?"

Mắc Thần Ân đặt vali xuống bên cạnh rồi ngồi xuống ghế đối diện hớp nhanh ngụm trà.

"Đến chơi cũng cần lí do sao?" Phong Lãnh tỏ vẻ đáng thương.

"Anh đến không đúng lúc rồi! Chúng tôi chuẩn bị đi chơi!" Vân Nam Như cười nói.

Phong Lãnh nhìn hết nhìn hai cái vali rồi lại nhìn cô thắc mắc "Hai người đi đâu sao?"

"Thần Ân bảo dẫn tôi đi xem sao băng! Vì anh ấy nghe nói hôm nay đêm sẽ ít mây còn đúng lúc sao băng bay qua Trung Quốc nữa!"

"Hay rồi! Đúng là vợ chồng mới cưới! Hai người đi không rủ tôi!" Phong Lãnh trề môi.

"Cậu đi chắc tôi còn đánh thêm đấy!" Mặc Thần Ân trừng mắt.

"Cậu thực sự muốn tôi đến dự đám cưới hai người với cái phong bì không hả?"

Vân Nam Như bỗng đỏ ửng mặt. Cô còn chưa đồng ý mà...

Mặc Thần Ân nghe thế liền ngoái đầu lại bảo Lí Trạch "Bảo người làm loại tên Hàn Phong Lãnh ra khỏi danh sách khách mời cho tôi!"

Phong Lãnh lập tức nhảy dựng lên "Cái gì??? Cậu dám?!!"

Mặc Thần Ân không đáp chỉ đứng dậy nắm tay Nam Như bước ra ngoài, không quên bỏ lại nụ cười ranh mãnh cho cậu ta.

Vân Nam Như đang định theo Mặc Thần Ân ra xe thì cô chợt nhớ ra điều gì liền níu tay anh khẽ bảo "Anh ra xe trước đi! Em muốn nói chuyện với Phong Lãnh chút!"

Anh ừ một cái rồi buông tay cô. Cô bỗng mỉm cười quay lại nhìn Phong Lãnh dưới sự bất ngờ của cậu ta.

"Cô có gì muốn nói với tôi sao?"

"Tôi thực ra muốn cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi! Ơn của anh đối với tôi nặng hơn núi. Nhưng ngoài cảm kích cùng lòng biết ơn tôi lại chẳng thế làm gì cả! Khi biết anh dành tình cảm cho tôi tôi rất vui vì tôi biết ít ra tôi cũng được một người con trai khác để ý. Điều đó càng làm tôi hãnh diện hơn khi đó lại còn là Hàn thiếu gia!" Cô bật cười.

Phong Lãnh im lặng chốc lát nhìn cô rồi lại nhìn Mặc Thần Ân đang ở trên xe, anh khẽ cười "Tôi chỉ muốn em luôn được vui vẻ hạnh phúc! Cậu ta sẽ chăm sóc tốt cho em! Nếu là cậu ấy thì tôi rất yên tâm!"

Vân Nam Như nghe vậy liền cười mỉm. Cô dang rộng hai tay về phía anh cười nói "Ôm một cái chứ?"

Phong Lãnh thấy vậy cũng dang tay ôm chặt cô vào lòng. Anh dụi đầu vào vai cô, đôi mắt xanh của anh ánh lên chút nét buồn khó tả.

"Tạm biệt nhé!" Anh khẽ nói rồi buông cô ra.

Cô mỉm cười gật đầu xong liền chạy về phía Mặc Thần Ân. Giây phút nhìn cô quay lưng với mình Phong Lãnh thật muốn giữ cô lại nhưng anh hiểu người cô cần không còn là anh nữa rồi!

Xe Mặc Thần Ân cứ thế lăn bánh rời đi rồi mất hút. Phong Lãnh đứng chôn chân ở cửa ra vào. Bên cạnh là Lí Trạch vẫn dáng bộ nghiêm chỉnh. Không khí giữa hai người im lặng đến đáng sợ.

"Đừng nhìn họ với ánh mắt thèm thuồng thế! Nếu anh muốn tôi sẽ đi dã ngoại cùng anh!" Lí Trạch nói bình thản.

Nghe vậy Phong Lãnh giật nảy người tái mặt "Có phải Mặc Thần Ân bắt anh làm việc nhiều quá nên điên rồi không?"

.

.

.

Muốn ngắm sao băng rõ ràng thì cần phải đứng ở nơi cao và không bị vướng tầm nhìn bởi mấy toà cao ốc ở thành phố nên Mặc Thần Ân đã chọn một ngọn núi phía xa ngoại thành. Tuy đó là một địa điểm lí tưởng nhưng quãng đường từ nhà đến đó thì lại rất xa nên khi hai người đến nơi cũng là lúc trời dần chuyển tối.

Trong khi Vân Nam Như lúi húi chuẩn bị bày biện đồ ăn thì Mặc Thần Ân chăm chú dựng lều cùng đốt lửa. Thi thoảng hai người đùa nghịch vật nhau trên nền cỏ xanh làm công việc có đình trệ đi ít nhiều. Kết quả là đến lúc trời tối hẳn hai người mới xong khâu chuẩn bị.

Ánh lửa bốc lệ từ đám củi khô bập bùng soi sáng hai bóng người quấn quýt lấy nhau.

"Theo như TV nói tầm 9 giờ mới có sao băng cơ!" Mặc Thần Ân ngồi tựa vào gốc cây ôm chặt Vân Nam Như trong lòng thì thầm.

"Bây giờ là 7 rưỡi rồi! Chúng ta cứ ngồi đợi thôi ha!" Vân Nam Như cười nói.

"Ừ! Nhưng mà, lúc sáng em nói gì với Phong Lãnh vậy?"

"Anh ghen sao?" Cô cười cười.

"Sao anh phải ghen chứ? Anh chỉ tò mò thôi!" Mặc Thần Ân tỏ vẻ cau có khiến Vân Nam Như bật cười.

"Bí mật!"

"Em với cậu ta còn bí mật với nhau cơ à?"

"Anh phải tin em chứ!" Cô cười hì hì rồi dụi vào l*иg ngực rắn chắc của anh.

Hai người cứ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể với nhau. Quả thực là cho dù có nói nhiều cỡ nào thì cũng là không bao giờ hết chuyện để nói!

Cứ thế thời gian dần trôi qua, trên bầu trời bỗng chợt xuất hiện mấy vạt sáng lấp lánh bay vụt qua.

"Thần Ân!! Sao băng kìa!!!" Vân Nam Như ngước lên trời reo lên.

Mặc Thần Ân nghe vậy cũng ngước lên.

Những vạt sáng nhanh chóng lướt qua trên bầu trời tạo nên màn mưa sao băng đẹp đến động lòng người.

Vân Nam Như níu tay Mặc Thần Ân chỉ lên trời "Mình mau ước đi anh!"

"Ừ!" Mặc Thần Ân cười đáp.

Nói rồi hai người đan tay vào nhau nhắm chặt mắt. Một lúc sau Mặc Thần Ân tí hí mở mắt nhìn cô gái trong lòng vẫn đang nhắm tịt mắt, anh bật cười "Em ước gì vậy?"

Vân Nam Như khẽ mở mắt cười nói "Em ước chúng ta mãi bên nhau như thế này! Em ước anh mãi yêu em như này! Em ước hai ta sẽ nắm tay đi cùng nhau đến hết cuộc đời này!"

Mặc Thần Ân nghe vậy liền tròn mắt, cô gái trước mắt anh nở nụ cười rạng rỡ như ánh trăng tròn toả sáng trong màn đêm tăm tối của cuộc đời anh. Tim anh đập loạn nhịp. Anh khẽ ghé tới sát mặt cô rồi nhẹ hôn lên đôi môi anh đào căng mọng.

"Anh yêu em."

Vân Nam Như chợt cười rồi vòng tay qua cổ anh hôn đáp lại.