Chương 63

Gió trên núi rất lớn nên lửa cháy cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cháy hết củi. Thấy vậy Mặc Thần Ân bảo Nam Như đang chuẩn bị chăn gối trong lều "Anh vào rừng kiếm ít củi đã nhé! Em cứ ngồi đó đợi anh!"

Cô nghe vậy nhảy dựng lên "Không! Cho em đi cùng đi! Em sợ ở đây một mình lắm! Nhỡ lửa tắt tối om có gì nguy hiểm thì em phải làm sao?"

Mặc Thần Ân bật cười nhéo má cô "Thôi được rồi!"

Nói rồi anh nắm tay cô len lỏi qua đám cây cối trong rừng. Màn đêm buông xuống nên trong rừng tối om, thi thoảng còn nghe tiếng mấy con cú kêu đến rợn người. Ánh đèn pin từ điện thoại của Mặc Thần Ân soi sáng chút ít đường đi phía trước.

"Nam Như này, em nắm chặt tay anh nhé! Anh nghe nói ngọn núi này nhiều vách núi cao lắm! Rơi xuống là cách đi thăm ông bà tổ tiên nhanh nhất đấy!"

Mặc Thần Ân vừa nói vừa nhanh tay nhặt mấy cành củi khô. Cô gái bên cạnh anh nghe vậy không khỏi run rẩy siết chặt lấy tay anh.

"Anh đừng doạ em nữa!!"

Chợt Mặc Thần Ân thấy một thân cây lớn đủ để đốt lửa cho hết đêm nay bị kẹt dưới một tảng đá lớn. Anh vội buông tay Nam Như ra kéo cành cây lên.

"Em đứng yên nhé! Đợi anh chút!"

"Vâng!"

Trong lúc Mặc Thần Ân đang loay hoay tìm cách nhấc tảng đá lên thì Vân Nam Như đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ đều tối om nên cách 5 mét cô chẳng biết phía trước có gì. Chợt tai cô văng vẳng tiếng gió hun hút mạnh ở một phía truyền đến.

Thật kì lạ! Tiếng gió chỉ mạnh như vậy khi có khu vực hút gió sâu thôi! Mà xung quanh hai người bốn bể là đồng bằng, cái gì lại có thể hút gió mạnh như vậy?

Tò mò nên Vân Nam Như quên mất lời dặn của Mặc Thần Ân mà bất giác đi về phía hút gió. Càng đi gần cô càng nghe rõ tiếng gì đó nghe rin rít đến lạnh gáy. Đêm xuống sương mờ càng nhiều nên khó có thể nhìn rõ điều gì.

Khi đi một đoạn Vân Nam Như chợt dừng bước, mắt cô trợn tròn đứng hình. Trước mắt cô là vách núi sâu hun hút không thấy hồi kết thúc. Chân cô chỉ còn cách điểm nguy hiểm chục xăng ti mét. Vạn vật xung quanh heo hắt tàn tạ đến đáng sợ.

Chân Vân Nam Như run rẩy mềm nhũn. Cô từ từ lùi bước về sau cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Bất ngờ cô dẫm phải cục đá nhỏ phía sau khiến cơ thể mất đà mà ngã chúi về phía trước. Vách núi chết chóc phút chốc hiện rõ mồn một trước mắt cô. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt hét lên.

Bỗng một bàn tay từ đằng sau túm chặt lấy tay cô kéo lại nhưng lực hút của vực sâu là quá lớn nên khi hai lực kéo cân bằng thì cả người cô văng lại về phía sau đổi chỗ cho người kéo tay cô văng lại về phía vực núi.

Vân Nam Như trợn mắt nhìn Mặc Thần Ân đang dần ngã người xuống vực, tay anh hướng về phía cô. Cô vực bản thân dậy chạy đến siết chặt lấy tay anh. Nhưng khi tay cô nắm được tay anh cũng là lúc cả người anh rớt hẳn xuống vách núi lơ lửng trong không trung.

Vân Nam Như một tay nắm chặt tay anh, một tay gồng lên bám chặt trên vực núi, nửa thân cô gần như rơi xuống với anh, nửa thân thì cố bám trụ phía trên.

"Thần... Thần Ân... anh cố lên.... bám chắc tay em vào cố leo lên đi!" Cô thở dốc nói với anh.

Da thịt ở tay cô cố trụ trên vách đá chà sát vào nền đất đến bật cả máu. Cô càng cố níu lại về sau thì sức nặng của cả hai người kéo ngược lại xuống khiến tay cô chảy đầm đìa máu. Nhưng dù vậy cô vẫn siết chặt tay anh không buông.

Mặc Thần Ân nghe cô cũng cố gắng nắm chặt tay cô cố trèo lên nhưng vách núi thì quá dốc, vực núi thì quá sâu nên lực hút càng mạnh, anh càng cố leo lên bao nhiêu thì lại càng lôi cả hai người xuống bấy nhiêu.

Chợt vài giọt nước đỏ ngòm rơi tí tách lên khuôn mặt, anh ngước mắt lên nhìn theo hướng nước chảy liền thấy hoá ra đó không phải là nước, đó là máu từ tay cô rỉ xuống. Cánh tay yếu ớt của cô đang run lên bần bật, thậm chí cô còn cắm chặt móng tay xuống nền đá cứng để giữ bản thân không rơi.

Bấy giờ anh mới nhìn thấy một nửa người cô cũng đang chơi vơi trên vách núi để cố níu anh. Dựa vào sức lực của cô thì chắc chắn cô chẳng còn chịu được bao lâu nữa. Cô càng níu thì chỉ càng khiến bản thân rơi xuống cùng anh mà thôi. Nghĩ đến đó đôi mắt đen thăm thẳm của Mặc Thần Ân chợt mờ đi như có lớp sương phủ quanh.

"Nam Như, anh đã bao giờ nói với em là anh rất yêu em chưa?" Tiếng anh hoà lẫn tiếng gió vang lên.

"Anh đang nói nhảm cái gì đấy?! Nắm chặt tay em vào! Em sẽ kéo anh lên!!"

Cô nói rồi dùng hết sức cố chà mạnh tay xuống nền đất kéo anh lên nhưng sao không thể! Sức lực cô đang dần cạn kiệt. Máu ở tay cô chảy càng ngày càng nhiều.

"Nam Như, em còn nhớ đứa con đã mất của chúng ta chứ?"

"Em bảo anh đừng nói nữa cơ mà!!!" Mắt cô bắt đầu nhoè đi, từng giọt nước mắt dần lăn dài xuống.

"Dạo gần đây anh hay mơ về con. Anh tự hỏi nếu ngày đó anh không bắt em phá thai thì giờ con đã lớn đến chừng nào?"

"Thần Ân!! Em cấm anh nói nữa!! Em có thể kéo anh lên!! Anh tuyệt đối không được buông tay em! Anh không được bỏ em một mình!!! Nếu anh dám buông tay em em sẽ hận anh đến chết!! Mặc Thần Ân!!!" Cô gào lên, nước mắt giàn giụa.

Mặc Thần Ân nhìn cô, anh khẽ mỉm cười "Nam Như này, nếu sau này em lại có con thì hãy đặt tên nó là Thần Thần nhé? Anh rất thích cái tên đó! Anh xin lỗi, chắc bố con anh không thể ở bên cạnh em được nữa rồi!"

Càng nghe anh nói nước mắt cô càng rơi nhiều, cô nghiến răng ngăn cho bản thân bình tĩnh nổi. Cô biết cô đang dần mất anh.

"Anh đừng nói nữa mà!! Em xin anh đấy!! Em đã mất tất cả rồi!!"

"Từ nay khi tối đến em cũng không cần đợi anh về nữa. Cứ ngủ đi hiểu không? Sau khi dậy nhớ ăn phải ăn uống đầy đủ. Bia rượu nhiều không tốt cho sức khoẻ!"

"Mặc Thần Ân!!!!!!" Cô gào lên.

"Vân Nam Như." Anh vẫn điềm tĩnh nói "Từ nay về sau nếu có chuyện gì khiến em buồn phiền và mệt mỏi thì nhất định em phải mạnh mẽ lên. Anh biết cô gái của anh rất kiên cường! Em phải sống thật tốt biết không? Phải sống cho cả phần của anh và phần của con nữa! Bố con anh sẽ luôn ủng hộ em!"

Trái tim cô như có ai xé rách, lòng cô quặn đau đến mức khó thở.

"Nam Như à, anh xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa của mình. Anh đã không kịp cho em một đám cưới thực sự. Anh cũng không biết nên nói gì nữa..." Nước mắt anh bắt đầu tràn ra từ khoé mi.

"Mặc Thần Ân... Mặc Thần Ân..." Cô nức nở gọi tên anh.

Đôi mắt đen của anh nhìn thẳng vào cô. Tay anh vươn tới nắm lấy bàn tay đang giữ chặt bàn tay kia của anh.

"Anh yêu em nhiều hơn những gì anh nói. Anh mong em hạnh phúc. Anh xin lỗi vì đã không thể nắm tay em đi hết quãng đường này. Vợ của anh, đời này anh yêu em và anh không hối hận về điều đó!"

Nói rồi anh gạt mạnh tay cô ra. Ngay thời khắc tay anh trượt khỏi tầm với của cô, cả người anh rơi xuống khuất dạng nơi vực núi sâu hút. Mắt cô trợn tròn nhìn theo rồi gào lên "MẶC THẦN ÂN!!!!!"