Chương 64 - Chương Cuối

Vân Nam Như tỉnh giấc trên chiếc giường trống không lạnh lẽo. Mắt cô lờ đờ nhìn lên trần nhà, nước mắt trào ra từ khoé mắt lăn dài sang hai bên thái dương.

Cô khóc không thành tiếng nhớ về cái đêm kinh hoàng ấy. Nhân viên cứu hộ nhanh chóng đến cùng với Phong Lãnh và Lí Trạch. Lúc đó cô chỉ nhớ bản thân đã khóc rất nhiều, khóc khóc và khóc. Cô liên tục gọi tên anh, tiếng cô vang vọng khắp ngọn núi.

Phải mất vài ngày nhân viên cứu hộ mới tìm được Mặc Thần Ân. Cô còn nhớ bản thân đã chết lặng thế nào khi nhận xác anh. Toàn thân anh trày xước be bét máu. Tim cô như ngừng đập. Cô gào thét như điên liên tục đập vào thân xác anh bắt anh tỉnh dậy.

Anh đã hứa với cô rằng trước khi cô nói cô yêu anh mỗi ngày anh sẽ nói anh yêu cô cơ mà?!!! Anh đã nói sẽ chờ cô nói yêu anh cơ mà?!! Anh đã nói sẽ cầu hôn cô cơ mà?!! Còn đám cưới của hai người thì sao?!!! Anh là tên khốn!

"Anh về với em đi! Em yêu anh!" Giọng cô nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Vân Nam Như bật dậy khỏi giường lặng lẽ tiến vào phòng Mặc Thần Ân. Cô mở tủ quần áo anh ra cầm lên một chiếc áo sơ mi trắng. Cô vùi mặt vào đó khóc nức lên. Những kí ức về 3 năm trước tràn ngập trong tâm trí cô không thể nào xua tan. Ngày diễn ra đám cưới của cô và anh. Nụ cười của anh khi cô đánh piano trong buổi triển lãm của Mặc Thị. Cái ôm của anh đêm hai người ly hôn. Ngay cả ánh mắt cùng lời nói tàn độc của anh cũng khiến cô nhớ đến phát điên. Lời anh nói anh yêu cô. Tất cả những kí ức đó giờ đây bủa vây chỉ làm lòng cô tan nát đến muốn chết.

Cô nhớ anh.

Ai nói với cô đây không phải là sự thật đi! Ai đó mau bảo cô đang mơ đi! Khi cô tỉnh dậy thì sẽ thấy anh vẫn còn sống và đang nằm cạnh cô ôm cô ngủ! Ai đó cứu cô với!! Cô không muốn chấp nhận sự thật này!!!!

Đám tang của anh diễn ra vào một ngày mưa rơi tầm tã. Bầu trời Bắc Kinh âm u đến đáng sợ. Khuôn mặt cô đờ đẫn như người chết, lòng thì lạnh ngắt khi đứng trước tấm ảnh trên bia mộ anh.

Cô buông chiếc ô đang cầm trên tay để nước mưa xối vào mặt. Nước mắt cùng nước mưa hoà lẫn vào nhau nên chẳng ai biết rằng cô đang khóc. Đáng ra ngày này vốn dĩ là ngày mà cô và anh tổ chức đám cưới, giờ đây lại biến thành đám tang của anh. Thật trớ trêu!

Ba mẹ anh khóc như chết đi sống lại. Cô nhìn họ rồi lại nhìn chính bản thân mình. Cô chợt bật cười như kẻ điên. Chuyện thật như đùa! Mới hôm nào anh còn nắm tay vui vẻ hạnh phúc nói yêu cô! Giờ đây tất cả tan theo gió sương...

Khi quan khách đến tiễn đưa anh đã rời đi gần hết thì cũng là lúc cô quỳ sụp xuống trước mộ anh, toàn thân cô ướt như chuột lột, lạnh lẽo cùng cực.

Chợt Lí Trạch bước đến ngồi cạnh cô. Cô không quay sang nhìn anh ta chỉ im lặng. Anh ta xoè tay ra đưa đến trước mặt cô một chiếc nhẫn nhỏ sáng lấp lánh gắn một viên kim cương trùng màu với màu mắt của cô.

"Ngài ấy đã mua cái này định để cầu hôn cô. Nhưng... giờ đã chẳng còn có thể nữa! Tôi đưa nó lại cho cô! Nó thuộc về cô! Ngài ấy trên trời chắc chắn mong cô sống hạnh phúc chứ không phải giày vò bản thân như thế này!"

Vân Nam Như run rẩy cầm lấy chiếc nhẫn. Tâm cô như chết lặng. Cô siết chặt chiếc nhẫn trong tay rồi gục mặt xuống bia mộ của anh mà gào lên "Mặc Thần Ân!!!!!"

Tiếng gào của cô như xé nát không gian xung quanh khiến lòng người chua xót. Trời mưa ngày càng nặng hạt.

Lí Trạch đứng dậy bước đi bỏ lại mình cô. Không gian vắng lặng chỉ còn văng vẳng tiếng khóc đến xé lòng của cô. Ngày hôm đó Bắc Kinh mưa suốt không thôi....

.

.

.

Tại một vùng quê hẻo lánh của Trung Quốc, người dân xung quanh rỉ tai nhau về một cụ bà già nua sống đơn độc trong một túp lều nhỏ.

Có người kể lại rằng ngày xưa khi còn nhỏ thấy bà đơn thân một mình chuyển về đây sống. Bà chẳng giao tiếp với ai cũng chẳng nói chuyện với ai. Người ta chỉ thường xuyên thấy bà vào một ngày nhất định trong một năm lại đi đến gò đất cao phủ đầy rêu cỏ dại mà quỳ suốt ngày đêm.

Nhiều người dân thấy thương khuyên bà về nhưng bà không về, chỉ quỳ ở đó. Năm nay tuổi bà đã cao, nước da đen sạm đi nhăn nheo nhưng vẫn không quên đúng ngày ra gò đất cao quỳ.

Nhiều người đồn với nhau bà bị điên nên cấm con cái của họ tiếp xúc với bà.

Cái nắng gắt bỏng rát phả lên làn da nhăn nheo của cụ bà lưng còng. Bà đi bộ suốt một quãng đường dài mới đến được chỗ gò đất cao quen thuộc. Bà lặng lẽ quỳ xuống trước gò đất lấy bàn tay gân guốc nhặt bỏ cỏ dại xung quanh đi rồi khẽ xoa nhẹ lên gò đất. Bà mỉm cười khiến một giọt nước lăn xuống.

Bà lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn nhỏ sáng lấp lánh có một viên kim cương màu hổ phách đặt trên gò đất. Bà đào một cái hố nhỏ bên cạnh gò đất rồi đặt cái nhẫn vào. Tay bà vừa vun đất vào mồm bà vừa thì thầm những lời mà chỉ bà nghe thấy.

"Kiếp sau lại đến tìm em và đeo nó lên tay em nhé!"

Gió nhè nhẹ thổi làm mái tóc bạc phau của bà bay tung lên. Hôm đó bầu trời xanh ngắt một màu, nắng vàng rụm trên những cánh đồng lúa đang mùa chín.

--------------------- HẾT--------------------