Chương 65: Ngoại Truyện: Hàn Phong Lãnh

Tôi là một đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Từ nhỏ tôi được huấn luyện và dạy bảo để trở thành người thừa kế chứ không phải một đứa trẻ bình thường.

Năm tôi 6 tuổi, cái tuổi mà bọn trẻ con bình thường vẫn còn đang học cầm thìa cầm bút cầm đũa thì tôi được học cầm súng, cầm kiếm, cầm quyền.

Tôi có một đôi mắt xanh, làn da trắng bóc được di truyền từ người mẹ Anh Quốc và mái tóc đen như gỗ mun từ người cha Trung Hoa. Nhờ thế mà cái ngày tôi sinh ra người làm trong Hàn gia gọi là ngày thiên thần giáng trần.

Tôi đẹp được theo gen di truyền qua nhiều thế hệ và càng đẹp hơn khi có một người mẹ ngoại quốc.

Tôi không đến trường mà được dạy riêng ở nhà nên không có nổi một người bạn. Nhưng tôi nghĩ tôi không cần ai cả vì tôi đã có mọi thứ trên đời rồi! Thế mà cái ngày tôi gặp cậu ta tôi mới phát hiện tôi đã lầm! Một sai lầm nghiêm trọng!

"Phong Lãnh, đây là Mặc Thần Ân! Hai con sẽ chơi vui vẻ với nhau nhé!"

Mẹ tôi vỗ vai tôi chỉ vào cậu ta. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi trước sự xuất hiện của cậu ta là: đẹp trai quá!

Lần đầu tiên tôi thấy một đứa trẻ có vẻ đẹp có thể sánh ngang với tôi. Đôi mắt đen sắc sảo như đáy đại dương khiến người khác một khi đã nhìn vào không thể thoát ra. Mái tóc đen cùng màu càng làm tôn nên màu da mật ong rắn chắc khoẻ mạnh.

Tôi háo hức đưa tay tới định bắt tay cậu ta "Xin chào tớ là..."

"Cậu là con gái à?" Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt bình thản.

Câu nói đó làm tôi chết đứng cả người. Tôi thật không ưa cậu ta!

Nhưng số phận đưa đẩy thế nào mà sau chúng tôi lại có thể nói chuyện vui vẻ với nhau thậm chí cùng nhau lớn lên. Tuy vậy cậu ta vẫn giữ vẻ khó ưa đó!

"Cậu không có bạn sao?"

"Phải! Tôi cũng chả cần bạn! Tôi đã có tất cả mọi thứ rồi! Tôi cần gì thứ gọi là bạn chứ?" Tôi hí hửng nói.

Cậu ta nhìn chòng chọc tôi rồi đáp "Đồ lập dị. Cậu sẽ cô đơn đến chết thôi!"

Tôi tròn mắt.

"Cậu bảo cậu có tất cả nhưng rốt cuộc cậu chẳng có gì cả! Vì những thứ cậu đang sở hữu chỉ là phù du thôi. Tiền bạc nhan sắc? Chúng có thể theo cậu đến cuối đời không? Khi cậu chết có thể mang theo không? Đồng tiền chỉ mua được mấy món đồ rẻ tiền còn nó không thể mua được thứ vô giá mà một người cần! Tiền hay nhan sắc thì kiếp này hay kiếp sau cậu hoàn toàn có thể kiếm lại nhưng bạn bè người thân gặp được kiếp này chưa chắc đã gặp được kiếp sau. Tôi tưởng cậu được dạy dỗ từ nhỏ sẽ thông minh thế nào hoá ra vẫn chỉ là một cậu nhóc chưa lớn!"

Lời cậu ta nói như ghim sâu vào tâm trí tôi. Chính vì thế mà tôi đã nghĩ gặp được cậu ta chính là phước lành của đời tôi.

Thời gian trôi qua nhanh hơn một cái chớp mắt. Chẳng mấy chốc Mặc Thần Ân đã đem lòng yêu một người con gái. Tôi nghe nói cô ta là đích nữ trong một gia đình có hôn ước truyền đời với Mặc gia.

Khi cậu ta đang hạnh phúc với tình yêu đời mình thì tôi vẫn chật vật với cuộc sống nhàm chán và đám nữ nhân quen thuộc. Tôi tự hỏi cuộc đời tôi và cuộc đời cậu ta cùng một khoảng thời gian sống mà sao cậu ta có thể hạnh phúc vui vẻ tận hưởng, còn tôi lại tẻ nhạt buồn chán đến mất phương hướng thế này?

Nhưng rồi ông trời lại cho tôi gặp một cô gái đặc biệt khiến tôi nhớ đến cả đời không quên. Ban đầu tôi chỉ nghĩ hoá ra đây là cô ấy à? Cũng khá xinh đấy! Tuy vậy tôi chẳng quan tâm lắm vì phụ nữ đẹp xung quanh tôi có thiếu gì? Hơn nữa cô ấy còn là vợ của Mặc Thần Ân.

Thế mà chẳng hiểu vì cái lẽ gì khi cô ấy năm lần bảy lượt tự tử trước mắt tôi tôi lại chẳng thể ngăn bản thân chạy đến cứu cô ấy. Cảnh máu me chết chóc tôi không phải chưa từng xem qua vậy cớ sao tôi lại chẳng nhẫn tâm nhìn em chết? Em có là gì với tôi đâu?

Và rốt cuộc ông trời cũng cho tôi câu trả lời cho vô vàn thắc mắc đó. Thời khắc nhìn em lấy thân mình che chắn cho tôi trước kẻ thù thì tôi như đã tìm ra ánh sáng của cuộc đời mình. À ra là cô ấy! Tôi đã nghĩ như vậy đấy! Cứ như vậy tôi rơi vào lưới tình của em một cách mất kiểm soát.

Nhưng cùng nhờ thế mà tôi biết đến cảm giác đau lòng khi yêu đơn phương là như nào. Tôi chỉ có thể xuất hiện trước mắt em chứ chẳng thể nào xuất hiện trong trái tim em. Vì vậy tôi chẳng mong gì hơn ngoài việc cố gắng tất cả những gì trong phạm vi của mình để khiến em hạnh phúc.

Nhưng sức người sao so với sức trời? Số phận đã cướp đi của tôi người bạn thân nhất và cướp đi của em người chồng một đời. Tôi đau buồn nhiều thế nào thì tôi cũng biết em đau buồn gấp ngàn lần. Nhưng lần này tôi lại chẳng thể đến bên em nữa.

Cái ngày nhìn em quỳ gối khóc như điên trước bia mộ Mặc Thần Ân thì cũng là cái ngày tôi biết tôi chẳng thể làm gì được nữa. Em chẳng còn cần tôi nữa. Em chẳng cần ai. Vì thế tôi quyết định bước đi, bước ra khỏi cuộc đời em.

Mối tình đầu của tôi, tôi vẫn chúc em một đời bình an.

Không lâu sau tôi nghe nói em đã rời khỏi thành phố. Tôi không cho người đi nghe ngóng tin tức về em nữa. Tôi quyết định quên em và sống cuộc đời của mình.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi gặp được một cô gái khác. Chúng tôi yêu nhau, kết hôn và có một cậu con trai kháu khỉnh. Thi thoảng tôi vẫn dẫn họ đến thăm Mặc Thần Ân và giới thiệu với họ đây là người bạn thân nhất đời tôi. Nhưng tôi không hề nhắc đến em. Chưa một lần nào tôi nhắc đến em với họ.

Bao năm trôi qua nhưng em vẫn chiếm một vị trí không ai thay thế được trong trái tim tôi. Tôi chưa bao giờ quên được em. Hình ảnh một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt hổ phách biết cười. Nụ cười em rạng rỡ như mặt trời mùa hạ.

Tôi tự hỏi bao năm qua em vẫn sống tốt chứ? Hi vọng em vẫn mạnh mẽ bước tiếp cuộc đời mình. Tôi đã từng yêu em, cô gái tuyệt vời.

------------- Ngoại truyện hết--------------