Chương 18: Tại sao anh ta phải lừa cô? (1)

"Sao vậy?" Lăng Tuyết Nhi thấy Lạc Dật Long không nói gì, cô cho rằng anh ta không đồng ý, vì vậy nói tiếp: "Được rồi, tôi biết anh sẽ không đồng ý, nếu không thấy tôi thì bọn anh cũng không có cách nào ăn nói với nhà họ Lăng được."

Hơn nữa nếu cô thật sự đi rồi, dù nhà họ Lạc không tìm thấy cô thì nhà họ Lăng nhất định có thể tìm được cô. Đến lúc đó vẫn phải bị bắt về, vậy nên...

Cô có thể chạy trốn đến đâu chứ?

Cô không muốn có liên quan gì đến hai nhà này nữa, đây là tiết tấu muốn trốn nhà à? Thú vị đấy.

Lạc Dật Long ngồi dậy xả chăn ra đắp lên trên người Lăng Tuyết Nhi rồi nói: "Vậy thì em muốn ẩn mình à? Tôi đồng ý với em. Chỉ là…"

Anh ta tìm thấy túi tiền, rút một trăm nhân dân tệ từ trong túi ra, ném lên trên giường và nói: "Em chỉ có thể mang nhiêu đây tiền, hơn nữa chỉ cho phép em mặc một bộ quần áo từ đây, những thứ khác đều không cho em mang đi. Tôi sẽ cho xe riêng chở em đi đến một nơi, sau này tự mình em quyết định."

Thật sự để cô đi rồi sao? Lăng Tuyết Nhi chớp chớp đôi mắt: "Anh không lừa tôi chứ? Anh sẽ không vừa tiễn tôi đi thì thông báo cho nhà họ Lăng chứ? Hay là tôi vừa đi thì anh liền đối phó với nhà họ Lăng?"

"Nhà họ Lăng thì tính là gì? Đáng giá để tôi nịnh bợ à? Đáng giá để tôi đi đối phó ư?" Biểu tình Lạc Dật Long không có kiên nhẫn: "Hơn nữa tại sao tôi phải lừa em?"

Đúng vậy, tại sao anh ta phải lừa cô? Cô nghĩ không ra lý do. Nếu anh ta đã đồng ý thả cô đi rồi, vậy cô còn do dự cái gì?

"Được, anh nhớ thả chú Ngô ra để ông ấy quay về nhà họ Lăng đấy." Lăng Tuyết Nhi vui vẻ ôm lấy chăn, đứng lên từ trên giường, gấp đến độ chờ không nổi lướt qua Lạc Dật Long giành phòng tắm trước.

Cô muốn nhanh chóng tắm rửa, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Lạc Dật Long bị cô đυ.ng phải một chút, bất mãn nhìn cô nhảy nhót đi qua…

Cô không dằn lòng nổi muốn rời khỏi anh ta à? Trong lòng Lạc Dật Long bắt đầu cảm thấy buồn bực, thật ra anh ta thật sự đang lừa cô, chỉ là cô không đoán được tại sao mà thôi.

Thật đúng là ngây thơ! Cô tin rằng anh ta sẽ dễ dàng buông tha cô như vậy sao?

Lạc Dật Long nhanh chóng mặc xong quần áo, đóng sầm cửa rời đi.



Khi Lăng Tuyết Nhi tắm rửa mặc xong quần áo ra ngoài, vừa lúc thím Hoàng đẩy cửa đi vào.

"Cô Lăng, nghe nói cô phải đi rồi?" Biểu tình ngoài ý muốn xuất hiện trên vẻ mặt của thím Hoàng.

"Ừm." Lăng Tuyết Nhi lên tiếng, trả lời có lệ khẳng định cho thím Hoàng, rời khỏi đây cô và thím Hoàng cũng không còn liên quan gì.

Cô đột nhiên nhớ đến trên giường còn có một trăm đồng tiền, tuy rằng không nhiều lắm nhưng nói không chừng có thể dùng trong trường hợp khẩn cấp. Suy cho cùng ra khỏi cái cửa này thì việc gì cô cũng phải dùng tiền.

Vì vậy cô đi đến mép giường, bắt đầu tìm kiếm tờ tiền mặt một trăm nguyên kia. Ở đâu rồi? Rõ ràng nhìn thấy Lạc Dật Long ném đến đây.

"Tại sao đột nhiên cô Lăng lại đi vậy?" Thím Hoàng tiến lên, không màng Lăng Tuyết Nhi đang tận lực tìm kiếm gì đó, tiếp tục nói: "Thật ra cậu chủ rất thích cô. Sao cô Lăng lại rời đi, haiz…"

Thích? Động tác Lăng Tuyết Nhi khựng lại, sau đó khinh thường nhìn lại tiếp tục tìm kiếm.

Lấy xe và trang sức tống cổ người phụ nữ đã ngủ với anh ta, loại đàn ông này có tư cách gì để nói thích? Còn không biết anh ta đã dùng những thứ đó tống cổ bao nhiêu phụ nữ nữa đâu.

"Cô Lăng không tin?" Thím Hoàng nghi ngờ hỏi, Lăng Tuyết Nhi lười phải trả lời.

Tin hay không thì liên quan gì? Dù sao cô cũng phải đi, Lạc Dật Long yêu thích ai thì tùy anh ta đi.

"Cậu chủ chưa từng cùng cô gái khác tắm nắng, cũng chưa từng có chuyện lúc cậu ấy nổi cơn giận, người chưa được sự đồng ý của cậu ấy đã đi dọn dẹp đồ cậu ấy ném vỡ mà không bị trách phạt, cô Lăng là người đầu tiên. Còn có…" Thím Hoàng tiếp tục nói với chính mình, như thể Lăng Tuyết Nhi không ở bên cạnh bà ấy.

"Được rồi thím Hoàng, hai ngày nay con rất cảm ơn người đã chăm sóc con, chỉ là con thật sự phải đi rồi, tài xế ở trong sân sao? Con muốn đi xuống." Cuối cùng Lăng Tuyết Nhi cũng tìm được trăm tệ, sau đó cắt đứt lời lải nhải của thím Hoàng.