Chương 27: Cô chủ, bất ngờ chưa! (1)

Cô ấy đang muốn mắng tên vệ sĩ tự nhiên xuất hiện để dọa cô kia, thế nhưng xoay người lại, một gương mặt tuấn tú đập vào mắt cô, cô ngây ngốc không nói được gì.

Người đàn ông này là minh tinh sao? Ngũ quan hoàn hảo, đôi mắt vô cùng cuốn hút, các nét đều rất sắc sảo, rõ ràng, mọi thứ đều toát lên khí thế mạnh mẽ vô cùng. Không, anh không phải minh tinh, minh tinh bây giờ trông đều rất ngon… không có khí chất thế này. Tôn Tiểu Mai nghĩ.

“Ờm…” Tôn Tiểu Mai rất muốn gõ cho đầu mình tỉnh táo, anh vừa nói cái gì thế? Ồ, anh hỏi cô ấy rằng có phải đang tìm anh không.

“Không, người tôi tìm không phải anh.” Cô cười với bộ dạng mê trai.

Chủ nhân của mấy vệ sĩ kia là Lăng Tử Thành, mà người trước mắt hiển nhiên không phải Lăng Tử Thành.

“Vậy sao?” Lạc Dật Long đưa tay ra, hai người vệ sĩ bỗng đi ra từ một góc khuất: “Vậy cô đang tìm họ sao?”

Tôn Tiểu Mai nhìn mấy vệ sĩ đi ra như làm ảo thuật, cô ấy bỗng đơ ra, thì ra chủ nhân của mấy người này không phải Lăng Tử Thành! Chuyện này là thế nào? Người đàn ông này là ai? Đàn ông của Lăng Tuyết Nhi… nhiều thật đấy.

“Ờm…” Lăng Tuyết Nhi bị tình huống trước mắt làm cho hồ đồ luôn rồi.

“Lăng Tuyết Nhi bây giờ thế nào?” Lạc Dật Long hỏi rất thẳng thắn.

Tôn Tiểu Mai lắc đầu, tim của Lạc Dật Long như bị treo lên, lẽ nào cô không ổn?

“Da cô ấy bị dị ứng nhưng lại không chịu uống thuốc.” Tôn Tiểu Mai nói với vẻ mặt khổ sở. “Cô ấy muốn viết bài hát để tự kiếm tiền, còn nói muốn đến khách sạn rửa bát đĩa.”

Không chịu uống thuốc? Kiếm tiền? Cái gì thế này? Sắc mặt Lạc Dật Long trầm xuống.

Anh ta hối hận rồi, anh ta không nên để một mình cô ở bên ngoài, anh ta đúng là không minh mẫn nữa rồi, cô cũng thế, lại còn rửa bát…

Anh ta muốn đón cô về nhà! Cô mà dám không về thì anh dùng mệnh lệnh, uy hϊếp cô phải về.

Mẹ nó! Cô gái của anh mà lại đi rửa bát! Thảm hại thế mà cô cũng nghĩ ra được!

Tôn Tiểu Mai đột nhiên lên tiếng: “Đúng rồi, anh có thể giới thiệu cho tôi một quản lý khách sạn được không?”

Lạc Dật Long nhìn Tôn Tiểu Mai với vẻ khó hiểu, có ý gì thế?

Tôn Tiểu Mai nhìn Lạc Dật Long rồi giải thích: “Bởi vì tôi lừa em ấy tôi có bạn làm quản lý khách sạn. Tôi cảm giác em ấy không thích bị người khác lừa, em ấy có vẻ rất dễ dàng tin người khác vô điều kiện, không biết tôi có nhìn đúng không. Tóm lại là nếu em ấy không tin tưởng tôi thì tôi sợ em ấy sẽ rời khỏi đây.”

Tin người khác vô điều kiện? Lạc Dật Long nghĩ một chút, đúng là cô rất dễ tin những gì anh ta nói… Anh ta cũng từng hứa với cô….

Anh ta đột nhiên thấy dao động, hay là không đón cô về nữa…

Đã sắp đến đêm, trời rất tối, gió thổi qua mặt của Lạc Dật Long, nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm ở đây rất lớn, gió thổi rất lạnh, làm anh ta cũng cảm thấy hơi lạnh.

Anh ta gọi điện thoại, dặn dò: “Đi mua hai bát cháo của Mỹ Thực Phủ đến đây, nhanh lên.”

Sau đó anh ta cúp điện thoại.

Anh ta còn không biết Lăng Tuyết Nhi thích ăn gì ngoài cháo ra. Thế nhưng một phần cháo hình như không no được…

“Có thể cho tôi hỏi một chút, anh là ai được không? Anh với cô Lăng có quan hệ gì thế/” Tôn Tiểu Mai nhìn Lạc Dật Long ở trước mặt, cô rất tò mò rằng một anh chàng vừa đẹp trai vừa có tiền này là cậu chủ của nhà nào.

“Cô không cần biết tôi là ai.” Lạc Dật Long nói rất lạnh nhạt, cảm giác như không muốn để ai tiếp cận mình vậy.

Mất một lúc, anh lại nhấn mạnh: “Cô chỉ cần biết tôi là chồng của Lăng Tuyết Nhi, cô ấy có gì thì bắt buộc phải báo cáo với tôi.”

Nói xong, Lạc Dật Long xoay người một cách đầy tiêu sái, ngồi vào chiếc xe Rolls & Royce như biết anh muốn đi nên lái đến gần ngay vậy.